Đi tìm thời gian đã mất

Viên Linh/Người Việt

Tuần báo Nghệ Thuật, tranh bìa in nhiều màu (offset), mới nhìn tưởng là tranh Chagall, bên trong in lời chú thích đáng ngạc nhiên: “Tranh bìa kỳ này: họa phẩm Mơ Mộng của họa sĩ Thái Tuấn.”

Lúc đầu tờ báo do họa sĩ Đằng Giao và tôi trình bày, chỉ bốn tháng sau chỉ còn tôi, mà bây giờ nhìn lại cái bìa, thực sự tôi không còn nhớ đó là tranh Thái Tuấn! Tôi có cảm giác người họa sĩ gạo cội của làng họa Sài Gòn đã muốn gây ngạc nhiên với người thưởng ngoạn qua tấm tranh này, một tấm duy nhất trong thể loại.

Bài vở bên trong xem qua mục lục ta thấy:

-Tiểu luận Nguyễn Nhật Duật: Người văn nghệ trước bản thân, thực tại đời sống, trước nghệ phẩm và người khác.

-Tiểu thuyết dịch: Khởi đăng truyện dài “Phận Người” của André Malraux do Tô Thùy Yên dịch.

-Có ba truyện dài: “Viên đạn đồng chữ nổi” của Mai Thảo, “Vạch một chân trời” của Sơn Nam, “Dấu mặt” của Thanh Tâm Tuyền.

-Truyện ngắn “Sayonara” sáng tác của Lê Huy Oanh.

-Truyện ngắn dịch: “Ngôi Làng Cám Dỗ” của Frank Kafka, Đinh Hoàng Sa dịch.

-Thơ của Cao Thoại Châu, Hoàng Ngọc Biên.

-Thơ hay Tiền Chiến, Nguyễn Đăng (Mai Thảo) chọn và bình: Thu của Chế Lan Viên.

-Điểm Phim trong tuần: Hồ Tùng Nghiệp (Viên Linh) xem và bình: Les Hors-la-Loi de Casa Grande.

-Phổ nhạc thơ Tự do: Cung Tiến phổ và dẫn giải bài “Lệ Đá Xanh,” thơ Thanh Tâm Tuyền.

-Cuộc đời tiểu sử văn nghệ sĩ: Nguiễn Ngu Í viết về Đông Hồ.

(Nghệ Thuật, chủ nhiệm chủ bút Mai Thảo. Tổng thư ký tòa soạn: Viên Linh, khổ 9.50 x 12.50 phân Anh, 34 trang, giá bán 8 đồng một số. Tòa soạn tại 233 Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn).

Trong các tác giả trên, đã khuất: Thái Tuấn, Nguyễn Nhật Duật, Mai Thảo, Sơn Nam, Thanh Tâm Tuyền, Chế Lan Viên, Đông Hồ, Nguiễn Ngu Í.

Một tuần báo bìa màu, tác giả như thế, mà bán có 8 đồng, không lạ gì nó bán chạy nhiều chỗ hết sạch ở các sạp báo. Nhưng nó đã chết trong năm thứ hai. Báo bán chạy mà chết sớm, không phải chết dần mòn, nguyên do ở việc quản trị, lúc này người viết chưa thể nói đến các chi tiết.

Đoạn trên (viết năm 2016) nói về một số báo Nghệ Thuật.

Vào khoảng năm 2010, mỗi Thứ Tư tôi viết một bài lối hai trang đánh máy cho trang Văn Học Nghệ Thuật nhật báo Người Việt, trừ hai tuần lễ trong năm 2014, tới nay cuối Tháng Mười Hai, 2017, đã viết liên tục gần 400 bài. Nhìn xấp giấy báo ố vàng cắt từ những tờ báo cũ, mới thấy cuộc sống như những chiếc lá vàng rơi xuống lúc cuối mùa, những chiếc lá ấy nay vụn vỡ màu gỗ mộc, một thuở đã xanh tươi phơi phới cùng nắng gió mưa sương giữa không gian ngày đêm trong mịt mùng tịch mịch. Có lá ở rừng xanh, có lá ở núi đỏ, có lá cùng gai sắc, có lá với hoa màu, có lá dài lá ngắn, lá nhỏ lá to, lá dày lá mỏng. Lá của cây lá của cỏ, lá dưới nước, lá trên không. Chiếc lá rời lại, biết bao nhiêu là thời gian bao nhiêu là khoảng cách, bao nhiêu là vỡ vụn hao mòn,…

Nghệ Thuật là tờ tuần báo văn học nghệ thuật đầu tiên ở miền Nam Việt Nam in bìa màu offset, là kỹ thuật ấn loát màu tiến bộ nhất lúc bấy giờ, mà tới lúc đó chỉ có các báo có đông đảo độc giả có thể chịu đựng nổi phí tổn.

Máy in offset bốn màu (thật ra là nhiều hơn bốn màu) nhưng người ta gọi thế vì chiếc máy có ít nhất bốn ống lăn mực, mỗi ống có một máng mực màu, có bốn màu căn bản: vàng Yellow hay Y, đỏ Magenta hay M, xanh da trời Cyan hay C, và đen black hay K. Gọi tắt là KCMY (tôi đã quên thứ tự chính xác khi viết những dòng này).

Hai màu ta gọi xanh đỏ trong ngành offset gọi và viết là Cyan và Magenta. Còn xanh của Á Đông có hai thứ, xanh da trời và xanh lá cây, xanh da trời chỉ cần mực Cyan, còn xanh lá cây cần Cyan pha với vàng, ai cũng biến. Đỏ Magenta là đỏ không có vàng, đỏ Á Đông (red) cần Magenta pha với vàng.

Chuyện báo Nghệ Thuật in offset đã được bàn tán nhiều lúc bấy giờ, chung quy dồn vào câu hỏi: tiền đâu mà làm báo văn chương in offset? Đó là một câu hỏi chính xác. Báo văn chương độc giả lối ngàn người, ngàn độc giả là nhiều, nhưng số nhiều ấy không thể nuôi được tờ báo in offset. Một điều lạ nữa của tờ Nghệ Thuật là vị quản lý lại không phải là một người nổi danh về tài quản trị tiền bạc, song rất nổi danh về giọng hát: nam danh ca số 1 một thời: ca sĩ Anh Ngọc. Điều đáng kể nữa tờ Nghệ Thuật lại có một bỉnh bút giữ mục thường xuyên là nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Kịch tác gia Vũ Khắc Khoan cũng giữ một mục thường xuyên trong báo này.

Trong thời gian cư ngụ tại building Cửu Long đường Hai Bà Trưng với nhà văn Thanh Nam, anh đã cho tôi biết tương đối rõ về bí ẩn này. Tờ Nghệ Thuật quả là có nguồn tài trợ lớn nên nó mới xuất hiện được như nó đã xuất hiện. (Viên Linh)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Sức khoe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (2/2)
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT