Khi xưa các danh ca cổ nhạc người nào cũng có giọng ca độc đáo riêng, không ai ca giống ai, cũng không ai bắt chước giọng ca của người khác như các tay ca tài tử lẫn chuyên nghiệp sau này.
Nghệ sĩ Năm Nghĩa là một danh ca tài tử từ thời thập niên 1940, giọng ca của ông thì quá ư độc đáo, không ca sĩ nào bắt chước được chữ hơ, hơ, hơ như ru hồn người nghe của ông.
Có người lên tiếng rằng, nhờ cái hơ hơ đó mà bà Bầu Thơ mê tít Năm Nghĩa và làm vợ ông luôn. Chồng trước của bà Bầu Thơ là một ông hội đồng (Hội Ðồng Lợi ở Tây Ninh). Trong giấy khai sanh của nữ nghệ sĩ Thanh Nga, cha là ông Lợi và mẹ là bà Thơ.
Khi phong trào vọng cổ được phát khởi rầm rộ tại Bạc Liêu thì không nhất thiết phải có người Việt mới hưởng trò đờn ca hát xướng, mà người Triều Châu chính gốc đang sinh sống tại đó cũng thích thú tham gia và người đầu tiên đáng kể nhất lúc bấy giờ là Lư Hòa Nghĩa, tức nghệ sĩ Năm Nghĩa.
Với điệu ca trữ tình, làn hơi phong phú, Năm Nghĩa được hãng dĩa hát Asia ở Sài Gòn mời thu dĩa “Tình Yêu Trong Mộng Tưởng,” ca độc 20 câu vọng cổ, và dĩa “Hoa Rơi Cửa Phật,” ca chung với danh ca Tám Thưa, cô Tư Sạng. Trong bộ dĩa hát này Năm Nghĩa đóng vai Ðiệp và cô Tư Sạng vai Lan.
Vào khoảng 1957, lúc phong trào đờn ca tài tử nở rộ, trong một buổi sinh hoạt đờn ca ở Chợ Mới, Long Xuyên có người ca bài “Tình Yêu Trong Mộng Tưởng,” và anh ta đã bắt chước chữ hơ, hơ, hơ của Năm Nghĩa, nhưng giống thế nào được chứ! Trời đã cho Năm Nghĩa làn hơi ca ấy, thì không ai có thể ca được.
Năm 1950, Năm Nghĩa lên đất Miên tham gia đờn ca tài tử ở Kampon Chàm, ông được người Việt ở xứ chùa tháp mến mộ và thường mời ông ca trở lại bài “Tình Yêu Trong Mộng Tưởng” mà trước đó được thu thanh trong dĩa hát Asia bán cùng khắp cả Ðông Dương. Lên đây đêm nào ông cũng được mời ca, rồi tự động người ta gom tiền tặng chớ không hề ra giá.
Tuy là nghệ sĩ trên sân khấu, nhưng một khi tham gia vào đờn ca tài tử thì Năm Nghĩa nhất quyết không ca vọng cổ theo lối cải lương. Lúc bấy giờ có tay Ba Mẹo, một người Việt được Tây đưa vào làm sếp ở Sở Công An Kampon Chàm, tay này vốn ham thích cổ nhạc cải lương, thường tổ chức những buổi ca tài tử tại nhà riêng.
Có lần Ba Mẹo mời Năm Nghĩa tham gia, đờn ca được một lúc bỗng Ba Mẹo yêu cầu các ca sĩ tài tử ca theo lối cải lương, tức ca trước đờn sau, cũng có nghĩa là biến buổi đờn ca tài tử thành ca cải lương, tức thì Năm Nghĩa phản đối nói rằng tổ chức đờn ca tài tử mà bảo ca theo cải lương thì thế nào?
Nói xong Năm Nghĩa đứng lên rời khỏi bàn, nửa đêm đi xuống bến tàu về nước, chớ ở lại khó sống với tên Ba Mẹo đầy uy quyền. Như vậy cho thấy rằng giữa đờn ca tài tử và ca cải lương không thể giống nhau được như nhiều người lầm tưởng.
Các gánh cải lương thời thập niên 1940 mời Năm Nghĩa về hát giữ vai chánh gồm có các gánh Hề Lập, Chấn Hưng, Hậu Tấn, Mộng Vân và ông đã thu hút khán giả về cho các gánh.
Khoảng năm 1951-1952, từ một nghệ sĩ hát cho gánh Mộng Vân, Năm Nghĩa tách ra thành lập gánh Thanh Minh. Lập gánh hát xong, ông mời Út Trà Ôn về đoàn chia vai chánh với mình, do đó mà có những tuồng Năm Nghĩa và Út Trà Ôn cùng thủ một vai, người diễn đoạn đầu, kẻ diễn màn cuối.
Thật ra thì giọng ca Năm Nghĩa ngang ngửa với Út Trà Ôn, mỗi người đều có làn hơi ca độc đáo và âm hưởng riêng biệt. Nhưng có lẽ lúc bấy giờ Năm Nghĩa đã nhuốm bệnh, không thể đứng sân khấu hằng ngày, nên ông mời Út Trà Ôn về thay thế một phần lớn vai trò của ông. Hai danh ca cùng thủ một vai là điều khiến cho khán giả thích thú, nên chẳng đêm nào khán giả dưới nửa rạp, cải lương mà khán giả được nửa rạp là bầu gánh có lời rồi.
Những năm đầu của thập niên 1950 gánh Thanh Minh làm ăn phát đạt, hằng đêm tiền vô như nước, nhưng ngặt nỗi Năm Nghĩa bị bệnh, tốn tiền thuốc thang khá nhiều, do vậy mà tiền ra cũng không ít.
Năm Nghĩa là dưỡng phụ của nữ nghệ sĩ Thanh Nga, và ai cũng biết nhờ có gánh Thanh Minh, gánh hát nhà, nên Thanh Nga có điều kiện tốt thăng tiến nghề nghiệp, để về sau trở thành Vương Hậu sân khấu.
Do bị bệnh trầm kha Năm Nghĩa mất năm 1959. Vợ của ông là bà Bầu Thơ thừa kế sự nghiệp và thêm vào bảng hiệu chữ Thanh Nga, tức đoàn Thanh Minh Thanh Nga, bởi vì sau khi Năm Nghĩa qua đời thì Thanh Nga là trụ cột của đoàn.



























































































