Thursday, March 28, 2024

Hữu Loan, nhà thơ con người, tích xưa việc cũ

Viên Linh/Người Việt

Nhớ lại, hồi Tháng Năm, 2007, trời Santa Ana chưa sáng, mờ mờ đục, khoảng này là cỡ tám, chín giờ tối nơi thôn Vân Hoàn, “quê đẻ” của Hữu Loan ở Thanh Hóa. Tôi sửa soạn gọi điện thoại cho gia đình nhà thơ, lần đầu tiên.

Gần một tháng trước, sau khi thảo luận với anh em trong Khởi Hành và thăm dò ý kiến bạn đọc, chúng tôi đã quyết định Giải Văn Chương Toàn Sự Nghiệp Khởi Hành 2007 – khởi sự từ năm 2005, năm nay sẽ được trao cho Hữu Loan, và chúng tôi đã nhờ nhà thơ Hà Thượng Nhân gửi thư về Thanh Hóa báo tin cho bạn thiếu thời của anh hay. Nhưng đã ba tuần không một hồi âm.

Đại diện Khởi Hành ở Âu Châu là Vũ Lan Phương xưa nay vốn giao thiệp thường xuyên với bạn hữu thân quyến Hà thành, đã tìm ra số điện thoại của tác giả “Màu Tím Hoa Sim.” Lan Phương dặn: “Toa chỉ nói được với bà vợ hay cô con gái Hữu Loan thôi, chứ ông ấy yếu lắm, không nói điện thoại được. Hơn chín mươi còn gì.”

Tôi cho anh Hà điện thoại, vì muốn để anh gọi trước. Hôm ấy là 15 Tháng Năm, 2007. Khoảng hai mươi phút sau anh gọi lại: “Không nói được với Loan. Nó yếu lắm. Nhưng tôi nói chuyện với vợ nó rồi. Thư hồi âm đã gửi đi cũng lâu rồi, chắc nay mai sẽ tới. Trong thư nói Hữu Loan cho biết sẽ nhận chứ.”

Hà Thượng Nhân hồi nhỏ có tên là Hoàng Sĩ Trinh cùng học trường làng với Nguyễn Hữu Loan, thôn Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nên cả hai vẫn quen miệng xưng hô thân thiết với nhau, dù Hữu Loan hơn bạn đến bốn năm tuổi.

Thư gửi đã ba tuần không âm tín, nay lại biết số điện thoại, với tình trạng bưu điện Việt Nam như thế, tôi nghĩ ngay là phải chấm dứt việc thư từ với Vân Hoàn: ở cửa ngõ cái thôn ấy hẳn đã có một trạm khuyển ưng, rất khó lòng cho bá tánh hiền lương sống yên ổn, nói chi tới người khí tiết, và khí phách. Nay đã biết ý Hữu Loan, tôi phải gọi thi sĩ và gia đình ông để tiến hành công việc trước khi công bố giải thưởng.

Tôi đã gọi vào giờ phút sớm sủa của bình minh Little Saigon, lúc ấy là 8 giờ 45 phút tối ở thôn Vân Hoàn, Thanh Hóa. Người nhấc máy có giọng nữ trẻ, hẳn là con gái thi sĩ. Cháu xác nhận và cho biết tên là Nguyễn Thị Định. Cháu cho biết lá thư nhận giải gửi đi là do chính cháu viết theo lời đọc của ông bố.

Tôi dặn cháu đi in ảnh, chụp ảnh ngay, cả nhà, và cả ngôi nhà, rồi gửi qua cho Khởi Hành càng sớm càng tốt.

Không biết bao nhiêu bài báo, bao nhiêu cuộc phỏng vấn của các hệ thống truyền thông đã phổ biến ý kiến, hình ảnh, giọng nói của nhà thơ Hữu Loan trong những năm gần đây. Sau đây là Hữu Loan tự kể – trích dẫn và thuật lại bởi người viết bài này – tách đoạn từ trong câu chuyện bằng điện thoại kéo dài hơn một tiếng đồng hồ giữa anh và tôi từ 6 giờ sáng Thứ Sáu, 18 Tháng Năm, 2007, giờ California, khoảng 8 giờ tối cùng ngày ở Thanh Hóa.

Người nhấc máy nghe vẫn là cháu Định. Tôi cho cháu một địa chỉ khác ở Hà Nội để chuyển thư cho Khởi Hành, thay vì gửi về địa chỉ ở Quận Cam mà tôi đã cho hai hôm trước, không chắc tới. Đang nói thì có tiếng đàn ông vọng vào ống nghe.

Tôi chào hỏi nhà thơ Hữu Loan. Mặc dù biết anh đã đọc lá thư tôi nhờ báo tin về Giải Văn Chương Khởi Hành 2007, tôi cũng nhắc lại mục đích. Là anh em và thân hữu độc giả Khởi Hành đã quyết định chọn anh để trao Giải Văn Chương Toàn Sự Nghiệp.

Tôi hỏi Hữu Loan chuyện thơ văn; anh cũng hỏi tôi chuyện quê quán.

Nguvễn Hữu Loan là tên khai sinh, anh còn những tên đời là Tốt Đỏ, Binh Nhì. Chủ trương làm cách mạng triệt để, từ gốc, từ tuổi thiếu niên khi còn là học sinh ở Nga Sơn. Từ 1943 tới 1945 đi cày, đánh cá, và làm Việt Minh, hoạt động trong ủy ban lâm thời tỉnh Thanh Hoa coi bốn ty Giáo Dục, Thông Tin, Công, Thương Chính. Năm 1946, anh được mời làm chủ bút báo Chiến Sĩ Quân Khu IV ở Huế và trong dịp này gặp Tướng Nguyễn Sơn, tư lệnh Sư Đoàn 304, và Hữu Loan trở thành chính ủy của sư đoàn đó.

“Tôi sinh năm Bính Thìn, năm nay 93 tuổi. Học hành thì tôi tự học nhiều, có khi vào lớp mới xem bài, hay học bài qua lời đọc của một bạn trong lớp. Chỉ nghe đọc qua một lần là tôi thuộc, có khi mấy tháng sau tôi vẫn nhắc lại rất đúng vì tôi vẫn nhớ hết. Bài học có thể nói là tôi không học bao giờ (Hữu Loan đậu tú tài Pháp khoảng 22 tuổi),” anh nói.

Nói về các anh em trong nhóm Nhân Văn-Giai Phẩm, nhà thơ Hữu Loan nhận xét: “Trần Dần được. Hoàng Cầm thì anh em gọi là ‘đĩ trai.’ Tố Hữu thì dìm người khác. Tôi có coi nó ra gì đâu.”

Tôi vẫn nghe Hữu Loan là người hay đánh lộn. Anh từng đánh một anh thứ trưởng Bộ Lương Thực để dân đói. “Bọn cán bộ thằng nào phải đánh tôi cũng đánh,” anh bảo tôi.

Khi tôi hỏi: “Anh nghĩ gì khi nghe tin anh em Khởi Hành chúng tôi trao Giải Văn Chương Toàn Sự Nghiệp 2007 cho anh?” Câu hỏi khiến nhà thơ im lặng lâu hơn. Rồi anh chỉ nói ba tiếng: “Có Trời Đất.”

Vài giây sau anh thêm: “Có Trời Đất phù trợ.”

Tôi cảm thấy mình đã làm một việc đúng khi cùng các văn hữu miền Nam, các thân hữu và bạn đọc Khởi Hành trao Giải Văn Chương Toàn Sự Nghiệp cho anh. (Viên Linh)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Con em chúng ta cần phải học được những bài học vấp ngã”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT