Khán giả cũng như bà con mộ điệu nghệ thuật cải lương, hầu như ai ai cũng muốn biết về đời tư của những nghệ sĩ mà mình mến mộ. Do vậy mà thời kỳ trước 1975 trang kịch trưởng của các báo thường hay có các bài phóng sự viết về cuộc đời sự nghiệp của các nghệ sĩ tên tuổi: Thành Được, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Bạch Tuyết, Hùng Cường… đã tốn rất nhiều giấy mực của báo chí thời ấy.
Cũng có các phóng sự nói về các soạn giả lừng danh như Hà Triều, Hoa Phượng… Nhưng hình như chưa có phóng sự nào nói về cuộc đời của người sáng lập giải Thanh Tâm, nhất là về tình cảm. Chúng tôi có tìm hiểu thì có người nói rằng, do bởi ông Trần Tấn Quốc là nhà báo với vai trò chủ nhiệm, chủ bút một tờ báo lớn, nên sợ rằng nếu như viết sai sót hoặc không đúng thì khó mà yên thân. Nếu có viết chăng thì chủ nhiệm các báo đồng nghiệp cũng không cho đăng.
Hôm nay sẵn dịp nói về cải lương Côn Đảo, lại có liên quan đến người tù chính trị trẻ tuổi Chí Thành (Trần Tấn Quốc) nên chúng tôi viết lên bài này, coi như nối tiếp bài vừa qua “Người đẹp Côn Đảo và bài vọng cổ ‘Con Nhạn Đành Kêu Sương Nơi Biển Bắc.’”
Nhờ bài vọng cổ trên là nhịp cầu để cô gái Côn Đảo đến làm quen với người tù chính trị Chí Thành, và sau đó thì họ yêu nhau trong hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt.
Theo hồi ức của ông Trần Tấn Quốc người cựu tù chính trị Côn Đảo, và là người sáng lập giải Thanh Tâm, thì câu chuyện diễn tiến tiếp tục như sau:
Rồi đến khi người đẹp Xuân Hoa sắp theo cha về đất liền, thì nàng viết thơ hẹn với Chí Thành gặp nhau lần cuối tại Suối Đá Mòn.
Sau khi đọc thơ, Chí Thành nói thầm, rồi đây lần đầu tiên tôi sẽ được gặp nàng theo lời hẹn. Gặp nhau giữa rừng núi, chỉ có hai người. Tôi phải làm gì? Và tôi sẽ nói những gì với Xuân Hoa? Còn những 24 giờ sau mới hội ngộ mà ngay bây giờ, tâm hồn tôi bị khuấy động dữ dội… Băn khoăn vì mặc cảm của kẻ phàm phu được kề cận bên nàng tiên hạ giới rồi lo sợ nếu điều bất trắc xảy ra…
Trên đường về sở, tôi đi hối hả, nhưng luôn luôn vấp phải hình bóng Xuân Hoa hiện trong nắng xế.
-Xuân Hoa: Trưa mai này!…
Và ngày Chúa Nhựt lại đến…
Tôi nóng ruột nhìn mặt trời lên chậm quá.
Suối Đá Mòn nằm lưng chừng bên hông dãy núi Chúa, cách không xa Sở An Hải. Dưới những cành cây vắt tréo, những lớp đá dày đặt che lấp trời xanh. Dòng nước thanh tuyền không biết từ đâu cứ róc rách chảy mãi không ngừng, chảy cho đến mòn những tảng đá khổng lồ ngăn trở, vì vậy người ta mới gọi là “Suối Đá Mòn.”
Trước đây, đã có dịp lên Suối Đá Mòn, nhưng tôi không nhìn ra cảnh đẹp của thiên nhiên. Hôm nay, lên trước một mình tại đây, tôi trông cảnh đầy tình tứ. Ngồi bên tảng đá, tai chăm chú lắng nghe. Một tiếng xào xạc là một lần tim tôi đập mạnh. Giờ này, có lẽ Xuân Hoa đã rời khỏi nhà, đương bách bộ trên đường đá xanh lổm chổm. Tội nghiệp, từ Châu Thành mà vào đây và phải leo một quãng đường núi, Xuân Hoa chắc không khỏi mệt nhoài.
Mặt trời chinh hẳn về Tây.
Kìa…
Xuân Hoa mặc áo the trắng, quần hàng đen, đầu choàng một chiếc khăn lông trắng lớn.
Chợt thấy tôi, nàng kéo khăn lau những giọt mồ hôi đầy trán, vừa lau qua khuôn mặt ửng hồng, vừa mỉm cười:
-Anh đến đây bao lâu rồi?
Tôi chưa kịp trả lời nàng nói tiếp:
-Em đoán biết thế nào anh cũng đến trước em.
Xuân Hoa ngồi phịch xuống như muốn ngả mình vào tôi để nói lên một tình yêu vô bờ bến, yêu không giai cấp.
Tôi đỡ nhẹ vai nàng. Một cử động chỉ có thế mà người tôi bỗng choáng váng. Sự đụng chạm của hai luồng điện làm tim tôi ngưng đập hay đập mạnh cũng không phân biệt được, chỉ cảm thấy người hơi mệt.
Đối với tù nhân, Xuân Hoa là một nàng tiên bất khả xâm phạm, nay nàng bảo dạn vượt qua trường thành kiên cố đến với tôi, một chính trị phạm trẻ tuổi mà trước ngày vào tù chưa biết thú vị của ái ân. Tôi chưa mở lời được vì xúc động tột độ và cũng vì mặc cảm quá nặng. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn là con người, một thanh niên có con tim nóng…
Xuân Hoa nhìn tôi với đôi mắt dịu hiền đầy tình cảm, nàng hỏi:
-Hình như anh đương suy nghĩ… điều gì vậy?
Tôi không thể nói thật với nàng một ý nghĩ đương loay hoay trong trí óc tôi. Tôi đương vận dụng tất cả lương tri để đàn áp dục vọng.
-Anh buồn về ngày sắp tới phải không?
Tôi nắm nhẹ bàn tay mềm mại nõn nà của nàng:
-Anh cảm động trước cử chỉ của em. Còn ngày sắp tới, không phải đến hôm nay anh mới lo nghĩ mà anh đã nghĩ từ khi được quen biết em… Ngày sắp tới không phải là ngày em xuống tàu trở về trong đất mà là những ba năm sau, khi anh được mãn hạn tù đày.
Dòng nước thanh tuyền vẫn róc rách chảy qua khe đá. Xuân Hoa ngồi nhổm lên ngay thẳng, nói với vẻ nghiêm trọng:
-Em vừa xem một quyển sách “vui sống” trong đó tác giả viết một câu rất đúng. Câu ấy như vầy: “Hy vọng và tin tưởng nơi tương lai là một nguồn vui sống của con người hiện tại. Bởi sự hy vọng ngày mai và bởi sự tin tưởng ở tương lai mà bao nhiêu trở ngại, khổ tâm ngày nay, ta đều vượt qua dễ dàng.” Anh có nhận câu ấy rất đúng không?
-Vâng. Văn nhân, thi sĩ cũng như các triết gia đều viết ra những câu hữu lý, nói lên những lời rất đúng. Nhưng tất cả đều là lý thuyết. Còn thực tế là một việc khác, quan trọng hơn. Thực tế mới là thử thách đáng kể nhứt.
Xuân Hoa ra chiều bỡ ngỡ:
-Anh muốn nói gì?
Bàn tay trắng nõn có năm ngón mũi viết phong lưu để nhẹ trên bắp vế tôi vô tình phát lộ hai màu sắc tiêu biểu hai cảnh đời trái ngược. Bàn tay nhỏ xíu của nàng không đủ sức che mất lớp vải xanh của kẻ tù Côn Đảo. Tôi giựt mình:
-Theo anh, nơi này không được kín lắm.
-Em vẫn biết thế, nhưng đây là nơi hẹn gặp mà thôi, bây giờ còn phải đi nữa, đi đến một nơi kín đáo hơn.
-Đi nơi đâu?
Xuân Hoa ngó tôi bằng cặp mắt tràn ngập yêu đương:
-Bây giờ chọn nơi nào, tùy anh…
Bên ngoài tiếng róc rách êm ả và đều đều như một nhạc điệu trầm buồn, tư bề vắng lặng. Tôi đứng lên nắm tay nàng dìu qua những cành cây ngổn ngang như đương rế. Tiếc là tôi không có sức mạnh của “Tarzan” và cũng chưa có sự liều lĩnh bồng xốc nàng vượt qua chông gai rậm rạp.
Ngồi dưới lùm cây dày đặc, dựa lưng vào tảng đá to, Xuân Hoa thỏ thẻ với giọng trầm buồn:
-Anh đã quen chịu đựng với tháng ngày mong đợi, vậy 18 tháng tạm biệt của em, anh đừng nặng lòng cho lắm. Rủi bệnh trong lúc vắng em anh mang thêm khổ. Đành rằng khi em còn ở ngoài này, tuy không gần anh được, nhưng em có phương tiện giúp đỡ.
Vẫn giọng cảm xúc, nàng nói tiếp:
-Đến đây gặp anh như thế này, em đã làm một chuyện bạo dạn thật. Chẳng qua vì mến thương, vậy em yêu cầu anh đừng nghĩ em là hạng gái lẳng lơ, không biết giữ gìn danh giá…
-Không. Anh đã quý em, giờ đây anh càng yêu kính em hơn nữa. Dầu tương lai không giúp chúng ta thực hiện mộng ngày nay, anh cũng thề trọn đời, một lòng kính mến Xuân Hoa. Chúng ta đều còn trẻ tuổi, vậy thời gian sẽ chứng cho lòng của anh.
Xuân Hoa dùng dằng:
-Anh cứ thốt ra những lời bi quan ở tương lai! Em không chịu vậy đâu!
Tôi cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng mân mê trìu mến, im lặng. Cả rừng cây nơi lưng chừng núi không một tiếng động. Làn da trắng mịn trên gương mặt trái xoan của Xuân Hoa bỗng ửng đỏ, một màu sắc thật quyến rũ, tố giác sự rung động mãnh liệt của con tim. Tôi siết mạnh bàn tay bé nhỏ của nàng…
Xuân Hoa vụt đứng phắt dậy kéo luôn cả tôi:
-Thôi… Em về!
Tôi âu yếm nhìn nàng:
-Em có phiền anh không?
Nhìn tôi với đôi mắt thông cảm, nàng cười dễ dãi:
-Không, em chỉ sợ ở lâu như vầy, bất tiện cho cả hai.
Tôi không tìm được lý do nào để cầm nàng ở lại. Ngoài cái lo sợ như nàng, tôi còn nhiều mặc cảm không thể vứt bỏ.
-Khi về trong đất, dù sao em cũng có gắng đi xuống tỉnh tìm thăm mẹ. Ở ngoài này, anh yên tâm.
Sau cái nhìn thay lời từ giã, Xuân Hoa xoay mình lẹ làng như không để luyến tiếc cầm chơn. Chỉ vài bước, nàng day lại nói với lời chót:
-Từ nay đến ngày xuống tàu, nếu không có gì lạ, em khỏi gởi thơ cho anh.

Xuân Hoa lững thững theo đường dốc gồ ghề xuống núi. Thấy nàng lúng túng và khó khăn bước qua những tảng đá gập ghềnh, tôi cảm thương vô hạn. Nhưng mà, làm sao được khi chúng tôi chưa hẳn là đôi tình nhân ngoài đời, dù đã hòa chung một hơi thở. Sự phân cách hai cuộc đời xây dựng bằng luật pháp và thành kiến đã tô đậm nghịch cảnh không thể dung hòa trong ý tưởng mọi người, không cho phép tôi dìu dắt nàng trên con đường chướng ngại…
Xế dài. Trở về chòi tranh trong sở, tôi nằm dã dượi, chợt say chợt tỉnh với cuộc hội ngộ kỳ thú lạ lùng. Điều làm cho tôi tự hào sung sướng như kẻ vừa tạo một thành tích sáng ngời là nàng tiên trinh bạch Xuân Hoa đến với chàng đầu trọc áo xanh bằng mối tình cao thượng.
Nhưng… trước mắt tôi là nỗi sầu ly biệt. Xuân Hoa sẽ xuống tàu trong nay mai…
Đã hai năm dạn dày khổ thân, song vẫn gan lì chịu đựng, giờ đây lại cảm thấy lòng mình rúng động khi mang nặng khổ tâm.
Mâu thuẫn thật! Kẻ hằng ngày đếm thời gian với tất cả bôn chôn, trông mau sáng mau tối, bây giờ lại muốn thời gian dừng lại, đừng qua mau nữa.
Làm sao được! Và chuyện phải đến…
Trưa Thứ Tư, một làn khói đen mịt từ ngoài khơi thẳm xuất hiện trên mặt biển ba đào, lần trôi về Côn Nôn. Lối hai mươi phút sau, cũng từ ngoài biển, tiếng còi rú lên kéo dài rền rĩ, vang vào Châu Thành dội lên đồi núi, báo tin tàu tới.
Như đã biết, trước kia, Sài Gòn và Côn Nón liên lạc nhau qua hai tàu vận tải “Sài Gòn – Tân Gia Ba – Sài Gòn,” là chiếc “Paul Doumer” và chiếc “Roum.” Cứ 15 ngày có một chuyến ghé Côn Nôn. Thứ Ba mà có tàu tới, người trên đảo biết tàu từ Sài Gòn ra. Tàu này bỏ neo tại Côn Nôn từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ, tùy hàng tiếp tế ít hay nhiều mà khô và lúa là hai thực phẩm chính. Tàu tới nhằm Thứ Tư, là chuyến ở Tân Gia Ba về, chỉ ghé Côn Nôn trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thường để rước khách quá giang từ đảo về Sài Gòn.
May này, Xuân Hoa sẽ xuống tàu.
Ba hôm nay, nàng không gởi cho tôi một chữ. Nghĩa là không có gì lạ xảy ra.
Sau một đêm trắng với nhiều nghĩ ngợi triền miên, tôi quảy gánh rời khỏi sở sau cuộc lập binh chấm dứt – công việc đi lượm phân có cái lợi là với một gánh trên vai, tù nhân tự do thả rong khắp nơi nào mà trâu bò đi qua và bỏ lại những bãi phân, trừ việc lê gót đến Châu Thành.
Sáng nay ra đi với phận sự lượm phân, song thâm tâm của gã tù nhân có “số đào hoa” nào ai biết được. Tôi đi tiễn người yêu về đất liền.
Chiếc “Paul Doumer” vẫn tần ngần ngoài khơi trước bãi Côn Nôn, không ngớt nhả làn khói đen lên nền trời xanh. Tôi ngồi trong lùm cây dựa bãi, cố giương mắt nhìn…
Người ta mang hành lý xuống “ca nô” rồi ca nô tách bến. Theo chiếc thang thả dựa hông tàu, khách từ ca nô lên chiếc “Paul Doumer” rồi… mất dạng. Và sau hồi còi thứ ba, tàu lần lần rẽ sóng. Mọi việc diễn ra cách máy móc và vô tình.
Trời vẫn lồng lộng, biển vẫn bao la xanh biếc một màu. Núi vẫn cao và sừng sựng đó. Tất cả đều vô tri, làm sao mà thông cảm nỗi niềm u ẩn của người!
Đến khi tàu chỉ còn là một vệt đen lờ mờ ngoài khơi xa thẳm rồi mất dạng theo tầm mắt thì trời bắt đầu hết nóng. Tôi giựt mình nhớ lại thân tù.
Trong 18 tháng nữa, Xuân Hoa mới theo cha trở ra Côn Đảo. Ông Quản Thiên, cha nàng, cứ đến nhiệm kỳ thuyên chuyển là từ Côn Nôn ông đổi về khám lớn Sài Gòn hoặc từ khám lớn đổi ra Côn Đảo…
Phần tôi, còn những ba năm dài nữa mới mãn hạn, mới có dịp đáp chuyến tàu trở lại xã hội con người.
Xa xôi quá! Nhưng biết làm cách nào, ngoài việc đếm thời gian từ ngày một!
Về trong đất liên, Xuân Hoa vẫn một lòng hướng về Côn Đảo xa xôi để mơ tưởng đến người tình “đầu trọc áo xanh” tên Chí Thành. Ở vào hoàn cảnh của nàng, viết thư “tâm tình” với một tù nhân chính trị quả là điều vô cùng hiểm nguy cho nàng và chàng.
Qua một đường dây liên lạc “bí mật,” Chí Thành ở Côn Đảo vẫn nhận được thơ của cô con gái ông Quản Thiên:
“Anh,
Về đến trong này được bình yên, nhưng khi sửa soạn đi xuống tỉnh thăm mẹ như em đã dự tính, thì thình lình em lại khó ở. Tuy nhiên, không có gì đáng lo ngại lắm. Trong lúc nằm bệnh. Em lại nghĩ đến anh. Nhứt là lúc trời mưa tầm tã, em không biết anh mạnh khỏe thế nào?
Sợ anh trông tin, nên em gắng gượng viết vài hàng gởi ra. Yêu cầu anh ráng chống chỏi với buồn rầu và chúc anh khỏe mãi.
Hẹn thư sau.
Người em của anh.”
Tại Sài Gòn, Xuân Hoa viết thơ cho người yêu được vài lần thì ông bà Quản Thiên lo sắp xếp việc “đôi bạn” cho cô con gái duy nhất. Điều này ông bà đã tính từ lâu khi còn ở Côn Đảo. Ông định khi nào được đổi về Sài Gòn, sẽ tổ chức một đám gả cho con thật linh đình để được rỡ ràng hai họ.
Sự chống đối dữ dội của Xuân Hoa vẫn không làm cho ông bà Quản Thiên đổi ý. Hơn nữa, Xuân Hoa là đứa con có hiếu với cha mẹ nên chỉ hơn mười tháng rời xa Côn Đảo là nàng đã xuất giá theo chồng.
Còn mối tình đầu đầy thơ mộng giữa nàng và Chí Thành, có lẽ “cô gái Côn Đảo” giữ kín mãi mãi trong lòng như hương thơm của đời con gái… (Ngành Mai)
—–
Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Sáu hằng tuần
Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Sáu hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.
Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.
Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức: Ngành Mai (714) 360-6711, nhạc sĩ Quang Khải (619) 807-3790.
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News







































































