Người đẹp Côn Đảo và bài vọng cổ ‘Con Nhạn Đành Kêu Sương Nơi Biển Bắc’

Ngành Mai/Người Việt

Thời thập niên 1920 soạn giả Huỳnh Thủ Trung tự Tư Chơi (người chồng đầu tiên của Má Bảy Phúng Há) đã sáng tác bài vọng cổ tài tử nhịp 2 “Con Nhạn Đành Kêu Sương Nơi Biển Bắc.”

Giới đờn ca tài tử đưa vào sinh hoạt được bà con mộ điệu hoan nghinh, do bởi lời ca sầu thảm, tình tiết ngắn ngủi nhưng lại làm cho người nghe bồi hồi xúc động.

Bài vọng cổ nhịp 2 gồm sáu câu:

“Nhạn đành kêu sương nơi biển Bắc,
Én cam khóc bạn dưới trời Nam.
Thảm thương thay Ngưu Nữ chia lòng,
Kẻ ăn thảm người nuốt nồng.
Kẻ chân mây ruột tím gan bầm,
Người góc biển tâm sầu phế cang.”

Bài vọng cổ tương tợ lời thơ buồn thảm kia đã gieo vào lòng cô gái ngoài hải đảo một nỗi niềm u ẩn, và cũng là nhịp cầu đưa đến mối tình đầu của chàng trai tù chính trị 18 tuổi và cô con gái ông giám thị trại tù Côn Nôn.

Thời niên thiếu 13, 14 tuổi vì đam mê đờn ca tài tử, chàng thiếu niên Trần Chí Thành (Trần Tấn Quốc) đã thuộc lòng một số bài ca vọng cổ đang thịnh hành ở miền Lục Tỉnh, trong số có bài vọng cổ nói trên.

Theo hồi ức của ông Trần Tấn Quốc, thì mấy năm sau đó bị tù đày đi Côn Đảo, giam chung với tù chính trị đàn anh ở Sở Rẫy An Hải.

Đến lúc anh Nguyễn Văn Nguyễn, đề nghị thành lập gánh hát, thì dĩ nhiên một người biết ca và thuộc lòng nhiều bài vọng cổ tài tử dễ dàng được đề nghị gia nhập ngay từ lúc đầu. Do đó mà anh tù Chí Thành trở thành diễn viên của gánh cải lương An Hải. Đó là sinh hoạt văn nghệ, chứ thường ngày thì công việc của Chí Thành là làm rẫy.

Ngày nọ vào sáng Chủ Nhật, Chí Thành đang tưới cải thì bỗng từ ngoài lộ đá có hai thiếu nữ ra vẻ thư sinh lầm lũi đi vào đám cải. Như có lệ, mỗi Chủ Nhật người ngoài Châu Thành thường vào các Sở Rẫy kiếm mua thức ăn, hoa trái, rau cải.

Hai thiếu nữ một mạch đi vào và khi chợt nhìn ra Chí Thành, họ dừng chơn nơi đầu liếp cải bắp. Như không quan tâm chàng ta tiếp tục xuống giếng gánh nước lên, thì hai nàng vẫn còn đứng ngay đầu liếp cải. Hai vòi nước sắp đưa tới đầu liếp cải thì cô bé vội tránh, còn một nàng thì tự nhiên đứng thẳng như sẵn sàng hứng chịu, hoặc thách đố. Lúc đến gần nàng, Chí Thành ngó lên ngỏ ý yêu cầu người tránh, thì bỗng bắt gặp… một nụ cười.

Nàng gợi chuyện một cách tự đắc:

-Tôi biết chú can tội gì bị đày ra đây.

Biết trả lời cách nào? Chàng ta im lặng, và muốn nàng dắt cô em xa lánh tội nhân, để tránh cho kẻ tội tù những hậu quả không hay nếu sếp sở bắt gặp.

Nàng dần dà như muốn nói điều gì nữa, còn chàng cố gắng tự nhiên làm phận sự để trấn áp một cảm giác lạ vừa len vào nội tâm. Và chàng quay mặt thản nhiên đi theo bậc thang tre xuống giếng múc nước, thì nàng nói vọng xuống như để giải thích sự có mặt của nàng:

-Hôm nay tôi vào sở kiếm mua gà chợt thấy chú làm ở đây tôi dừng lại hỏi thăm. Chú hát hay quá, hồi ở trong đất liền chú có đi hát hôn?

-Thưa cô, ở ngoài này buồn quá, chúng tôi mới bày trò hát xướng để giết thì giờ, và để lãng quên niềm xa xứ, chứ hát xướng không phải là nghề của tôi.

-Tôi cũng vậy, ra đây buồn quá, cho nên Chủ Nhật là tôi thích vào sở, nhứt là Sở Rẫy. Tuần sau tôi sẽ xin phép ba má vào đây nữa.

Nàng từ giã bằng một câu như lời hẹn kín đáo, phát lộ tình cảm hồn nhiên của người con gái đương thì, vô tình hay cố ý nàng đã đem đến cho chàng thanh niên tù chính trị một nguồn sống mới làm rộn rã trong lòng…

Đường ra Hòn Bà. Muốn đến được Hòn Bà thì phải chờ con nước rút. (Hình: vungtaucity.com.vn)

Khi nàng rời khỏi, Chí Thành cố moi trong trí nhớ, hình dung từ khuôn mặt trong số nữ khán giả từng xem hát mấy tháng qua. Chàng biết rồi! Nàng tên Xuân Hoa, con gái của ông Quản Thiên giám thị.

Một tuần sau lần thứ hai nàng vào Sở Rẫy, không còn cái giọng trêu ghẹo dạn dĩ để làm quen như lần sơ ngộ bất thần. Lần này Xuân Hoa hỏi xin bài vọng cổ “Con Nhạn Kêu Sương Nơi Biển Bắc.”

Cũng may, bài ca này Chí Thành thuộc lòng từ lúc chưa vào tù. Chàng hỏi:

-Nhưng làm cách nào để trao bài ca nầy cho cô? Nói cho cô chép ngay nơi đây đã không đủ thời giờ mà còn bất tiện cho tôi và luôn cho cả cô nữa. Bởi vì…

-Tôi biết kỷ luật nhà tù. Tôi còn biết ông sếp sở ở đây rất khó. Cho nên tôi có đem sẵn giấy và bút chì để lúc rảnh chú viết cho tôi.

-Rồi… còn phải gởi đến cô?

Dường như Xuân Hoa đã nghĩ trước tất cả. Những thắc mắc của chàng đều được nàng giải quyết mau lẹ:

-Chiều nay chú viết lúc nghỉ, hoặc viết tối nay. Rồi sáng mai đi làm chú đem theo chờ tôi vào lấy.

-Mai là ngày thứ hai.

-Phải, nhưng vì có việc riêng nên sáng mai tôi còn phải trở vô đây để gặp bác sếp.

Chỉ làm từng ấy việc để thỏa mãn một cô gái khác thường, một việc rất cỏn con ngoài đời, song trong tù Côn Đảo, đó là một hành động phi thường đối với bọn tù. Chàng cảm thấy mình đã hoàn tất một công trình ghê gớm.

Ngày qua ngày, họ đã yêu nhau trong thầm lặng…

Người tù trí thức Nguyễn Văn Nguyễn coi như “trưởng lớp “ của trại tù chính trị An Hải, là bạn thân của Chí Thành, anh đã biết được mối tình của Xuân Hoa và Chí Thành.

Một buổi trưa nọ nhân lúc được nghỉ giải lao, anh bày tỏ:

-Tôi thấy cô Xuân Hoa đã để ý anh nhiều, nếu không muốn nói là cô ta yêu anh. Chúng ta là người, là bọn thanh niên có máu nóng, giàu tình cảm, có lẽ đâu anh lại là người có quả tim sắt, một cõi lòng không hề biết cảm xúc là gì? Bởi vậy tôi không muốn có một ngày nào đó anh sẽ lãnh cái chết thê thảm như bạn đồng cảnh ngộ của chúng ta ở “Cỏ Ống” trước kia.

Chí Thành đáp lại với Nguyễn:

-Đối với Xuân Hoa, tôi chỉ biết kính mến, vì khác hơn người, nàng hiểu biết chúng ta vì sao bị tù. Thế thôi! Nhưng nàng sắp theo cha về đất liền kia mà…

-Đó, tại sao anh lại hiểu chuyện nhà nàng?

-Một hôm đi gánh phân, nhơn ghé Sở Chuồng Bò xin nước uống, tình cờ tôi được nghe vợ chồng ông Quản sếp sở này bàn chuyện ông Quản Thiên gắp đổi về đất liền trong vài kỳ tàu tới.

-Được, tôi tin lời anh. Điều tôi muốn lưu ý anh có lẽ còn vài hôm nữa, nàng sẽ về đất liền như anh nói, thế nên nàng mới có những cử chỉ lưu luyến như khi nãy, lúc anh và tôi đến nhà nàng. Tôi nhận thấy Xuân Hoa muốn cầm chúng ta ở lại, hay là muốn cầm anh thì đúng hơn, song nàng không có lý do nào để giữ chúng ta, vì anh cũng như tôi, chúng ta là… tù. Bao nhiêu đó anh đủ thấy yêu nhau sao được mà còn mang lụy và vướng lấy họa.

Mặc dầu Nguyễn đã đoán trúng được nhiều sự thật đã xảy ra giữa tôi và Xuân Hoa, tôi vẫn cố giấu anh. Tôi tin rằng chuyện tình thầm kín của chúng tôi không đến đỗi đem lại một hậu quả thê thảm như đôi uyên ương nghịch cảnh ở Cỏ Ống. Tin như thế, bởi không bao giờ tôi có ý nghĩ hay thèm muốn cùng Xuân Hoa gây cuộc trăng gió thường tình. Tuy ngày nay, tôi được dùng chữ “em” để gọi nàng mỗi khi viết thơ, song tôi luôn luôn quý nàng, xem nàng như một bảo vật chỉ để thưởng thức bằng mơ tưởng chớ chưa được rờ mó đến.

Nhưng hạt ngọc quý của tôi sắp… mất rồi. Tâm hồn của tôi bấn loạn mỗi khi sực nhớ chuyến tàu ly biệt sắp tới.

Sáng hôm sau, ông sếp sở bảo Nguyễn đi một mình ra nhà Xuân Hoa mượn đôi bông “tòn ten” để tối nay làm tuồng. Tôi đã đoán biết như thế. Điều tôi không đoán được là lối 12 giờ trưa, khi tôi gánh hát “ki” phân về tới sở, gặp Nguyễn chận lại khều nhỏ:

-Tôi vừa ra nhà cô Xuân Hoa về. Thật tôi nói không sai tí nào. Xuân Hoa mến anh lắm. Không thấy anh cùng đi với tôi, cô buồn ra mặt và nhắc anh luôn miệng.

Tôi chưa kịp hỏi gì cả, Nguyễn tiếp:

-Cô nói với tôi mà hình như ngỏ ý muốn nhắn với anh là tối nay cô không vào xem hát được.

Tôi bàng hoàng, cảm thấy một màng đen từ đâu buông thõng. Trước mắt tôi, Nguyễn chỉ còn là một bóng mờ với điệu phát âm trầm trầm:

-Cô bảo rằng, ông Quản không cho phép. Ông nói gần ngày về Sài Gòn. Khi về trỏng mặc sức mà xem cải lương và hát bóng hay hơn.

Tôi gắng gượng nói bâng quơ:

-Đành vậy.

Nguyễn thành thật phân trần:

-Song đối với ai kia, còn riêng Xuân Hoa, anh quên rằng nàng có cảm tình đặc biệt với chúng ta sao? Hơn nữa, tôi thấy nàng buồn thật, buồn vì không được vào xem chúng ta hát.

Chờ tôi để xong hai ki phân xuống hầm, Nguyễn nói tiếp:

-Trước khi tôi từ giã, Xuân Hoa cho biết trưa nay nàng vào Cống Dừa có việc mà không được vào Sở An Hải chơi.

Rồi Nguyễn nhìn tôi cười như muốn tỏ ra mình “đã biết hết.”

-Vào An Hải để thăm anh chớ chơi cái gì trong này?

Cũng tội cho Nguyễn, anh có dè đâu Xuân Hoa mượn anh làm luồng điện để nàng gởi mật tin cho tôi.

Buổi hát tối nay, đối với tôi chẳng có chút gì hứng thú. Điều quan trọng nhứt là trưa nay, tôi phải chạy ra Cống Dừa lấy thơ của Xuân Hoa theo lời nàng nhắn khéo với Nguyễn. Nàng muốn gặp mặt tôi chăng? Hay chỉ gởi thơ? Do đó Xuân Hoa không cho biết giờ nào nàng đến trạm bí mật…

Trời chinh bóng mà nắng Côn Nôn vẫn còn nhá hào quang. Lần này, tôi đến Cống Dừa với tất cả hồi hộp.

“Anh,

Cuộc sắp xếp của em đã hỏng. Đêm nay em không vào xem hát được. Ba không cho phép. Em buồn quá. Nhưng em đã nghĩ ra cách khác để chúng ta gặp nhau trước khi em xa anh, trở về đất liền. Mai này, chúa nhựt, ba gác từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều tại ‘banh,’ còn anh được nghỉ trọn buổi chiều. Vậy anh nhớ đúng 2 giờ trưa, anh lên ‘Suối Đá Mòn’ sẽ có em đón anh tại đó. Hoặc lên đây mà chưa thấy em, thì anh chịu khó chờ em một lát em sẽ đến. Trong thơ nầy không tiện nói nhiều.

Người em của anh.”

Tôi không có lý do nào để từ chối, mặc dù hành động theo ý nàng quả táo bạo.

Mối tình đầu của Chí Thành và cô gái Côn Đảo càng về sau càng u ám… (Ngành Mai)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT