Nguyễn Diệu Thắng không phải là người đầu tiên dịch tác phẩm Osho qua Việt Ngữ.
Trước Nguyễn, từ nhiều chục năm trước, thiền sư Lê Phương đã tìm đến Osho, với loạt bài có chung một tựa đề là “Thiền và Sex.”
Đó là thời “đỉnh điểm” của Osho, khi ông được rất nhiều giới trí thức Hoa Kỳ, cũng như những tên tuổi nổi tiếng của thế giới Hollywood, tìm đến, đón nhận như một hiện tượng mới, lạ chưa từng có trước đây. Tại khu thiền viện rộng lớn của Osho ở Oregon, người ta thấy hàng chục chiếc xe loại sang, đắt tiền như Rolls-Royce (cũ, mới), đậu kín parking, do những chúng-thính yêu mến ông tặng cho.
Nhưng bất ngờ, giữa khi Osho, người được nhìn như một triết gia uyên bác, với khả năng hùng biện siêu hạng và, cánh cửa ông mở ra cho những người khao khát đi tìm những cái mới ở lãnh vực Thiền và Phật Giáo, thì ông bị chính quyền Mỹ trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Nghe đâu ông bị kết án vì tinh thần báng bổ những tôn giáo khác! Bị áp lực nhiều phía, chính phủ Mỹ đã trục xuất ông khỏi Hoa Kỳ. Đồng thời chính phủ Mỹ cũng vận động một số quốc gia đồng minh, từ chối tiếp nhận ông.
Cùng lúc đó, một nguồn dư luận khác lại ghi nhận rằng, ông bị trục xuất vì lý do trốn thuế. Nhân danh cơ sở tôn giáo, Osho đã không khai báo hàng trăm triệu đô la nhận được từ những người ủng hộ ông.
Tới hôm nay, vẫn chưa có một tài liệu nào xác nhận đâu là lý do chính, khiến ông bị trục xuất.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Nguyễn Diệu Thắng thì Osho bị trục xuất khỏi Mỹ vì lý do Osho đã miệt thị các tôn giáo khác.
Nguyễn kể: “Sự lớn tiếng báng bổ tôn giáo khác của Osho đã khiến Tổng Thống Reagan thời đó, do áp lực từ nhiều phía, phải ra lệnh trục xuất ông ra khỏi nước Mỹ. Đồng thời chính phủ Mỹ cũng vận động một số quốc gia đồng minh, từ chối không chấp nhận ông, luôn cả Ấn Độ, vốn là quê hương nguyên gốc của Osho.”
Thời gian này cũng là thời gian dư luận khắp nơi bùng phát hai kết luận đối nghịch nhau, về Osho. Dư luận của những người thích Osho thì cho rằng, ông là Phật tái sinh hoặc, một ông Thánh (?) Ngược lại, số người khác, cho rằng ông là một thứ “Satan” của thời đại mới (?)
Khi được hỏi nhận định riêng của Nguyễn Diệu Thắng về scandal này, thì một cách tổng quát, Nguyễn cho biết: “Hầu như mọi người nổi tiếng trên thế gian, kể cả Chúa và Phật, đều lọt vào tình huống này.”
Câu tục ngữ “Thương trái ấu cũng tròn, ghét bồ hòn cũng méo” nói lên điều đó.
Nguyễn thú nhận, sau một thời gian mê sách Osho, Nguyễn mới biết ông chính là Bagwan Shree Rajneesh, người hay xuất hiện trên đài 18 nhiều thập niên trước.
Nguyễn cũng có đọc nhiều bài tranh luận về ông từ cả hai phía, và thấy thị phi chỉ là thứ ngoại diện. Thứ bên ngoài của người này nhìn người kia. Nguyễn không để ý nhiều về đời tư ông ấy, mà chỉ chú ý tới những điều ông giảng. Nhiều khi, Nguyễn cũng thấy không đồng ý với ông. Nhưng đa số những ý tưởng mới lạ của ông rất có sức thuyết phục. Hơn nữa, chưa đủ duyên để được ở gần ông, nên Nguyễn không đặt nặng tình cảm của mình trên dư luận.
Nguyễn Diệu Thắng nhấn mạnh: “Osho bị nhiều người lên án rằng, ông là người rất nặng tinh thần chống báng một số tôn giáo khác. Vì thế, ông bị chính quyền Tổng Thống Reagan thời đó, tìm đủ cách kết tội để trục xuất ông ra khỏi nước Mỹ. Đồng thời nhà cầm quyền Hoa Kỳ cũng dùng thế lực của mình, bắt buộc hơn hai mươi quốc gia khác, không tiếp nhận Osho, kể cả chính quê hương Ấn Độ của ông.”
Ông nói thêm: “Truyền thông Mỹ đã hùa nhau bài bác và phỉ báng ông ấy. Nhưng, dư luận nghiêng theo xu hướng này không hoàn toàn đáng tin cậy. Vì khi rung động với một bài thơ, một bản nhạc hay, hầu như Thắng không để ý đến đời tư hay dư luận chung quanh tác giả. Cũng vậy, Thắng thích những bài giảng của Osho, chứ không phải bản thân ông ấy. Dù ai khen hay chê, điều đó, không ảnh ảnh hưởng gì đến Thắng.”
Đặt qua một bên khía cạnh tôn giáo, chỉ y cứ trên bản dịch, thể hiện tấm lòng tha thiết, muốn được đóng góp phần nhỏ bé của Nguyễn, cho một số độc giả nào đó; một người đọc Nguyễn Diệu Thắng, đã phát biểu về các dịch phẩm của Nguyễn Diệu, đại ý như sau: Nguyễn Diệu Thắng là người dịch Osho sát nghĩa và có nhiều chất Việt Nam nhất, trong các bản dịch.
Vẫn theo nhận định của độc giả này thì, có thể nói, Osho và Nguyễn Diệu Thắng là “tri kỷ tri bỉ” của nhau. Tựa như người này sinh ra để chuyển tải những ý niệm trừu tượng, mới mẻ, vốn rất khó để đưa những kinh nghiệm, hay thực chứng bản thân ở lãnh vực tôn giáo vào văn bản.
Nhân vật này, cũng nhắc tới sự việc nhà thơ Lê Giang Trần đã giới thiệu với ông, cuốn “The Dhammapada – Kinh Pháp Cú/ Phật Đạo – Con đường đưa tới chân lý tối thượng,” tác phẩm thứ tư trong bộ sách 12 cuốn của Osho, do Nguyễn Diệu Thắng chuyển ngữ.
Điều đáng nói là tinh thần khiêm cung, nhưng vẫn cho thấy sự thấu đáo của Nguyễn ở lãnh vực giáo pháp của Phật.
Trong lời nói đầu của bản dịch mới nhất, vừa kể, Nguyễn Diệu Thắng viết: “Đáo bỉ ngạn hay Ba La Mật Đa (pàramità) có nghĩa đen là ‘đến bờ bên kia,’ nghĩa bóng là ‘lìa mê giác ngộ.’ Các kinh luận, các bậc Thầy Tổ cổ đức có cách giải thích khác nhau về từ ngữ này. Người viết (Nguyễn Diệu Thắng) chỉ là kẻ kém căn cơ còn đang bơ vơ mò đường trong bóng tối, đang bối rối giữa lưng chừng cõi tử sinh, đương nhiên không dám đem kiến thức thô lậu luận về phạm trù cao diệu của bậc thượng căn. Cơ duyên chỉ vì lúc chuyển ngữ cuốn sách này, gặp đoạn có người thắc mắc về ‘đáo bỉ ngạn,’ thấy được sự thâm mật giữa những ‘khái niệm’ trong giáo nghĩa Phật, tự nhiên hứng khởi muốn chia sẻ góc nhìn của mình. Vì phạm vi hạn hẹp của phần giới thiệu, người viết chỉ dám mạo muội bàn về ngón-tay-chỉ-trăng của ngón-tay-chỉ-bóng-trăng mà thôi.”
“Trí huệ đáo bỉ ngạn, Bát Nhã Ba La Mật (prajnã pãramitã), là giáo nghĩa thâm diệu trong bộ kinh Đại Bát Nhã, bộ kinh ‘trấn môn’ của Phật Giáo Đại Thừa. Từ 25 ngàn câu kệ với hàng triệu chữ, được kết đọng còn 260 chữ trong ‘Bát Nhã Tâm Kinh,’ và sau cùng còn lại vỏn vẹn một chữ ‘Ah.’ “Chủng tự ‘Ah’ này được gọi là ‘Mẹ của chư Phật’ (Mother of all Buddhas), chính là âm vô thanh, là thực tướng vô tướng, là thực tại Chân Như, là Pháp Thánh Trí, là Niết Bàn… Đáo bị ngạn là trạng thái của bậc thượng thừa siêu việt hai bờ nhị nguyên đối đãi, vượt qua biên tế sanh tử để trở về uyên nguyên của vũ trụ. Khi thể nhập nhất thể cùng vạn hữu, hốt nhiên tất cả đường ranh biến mất, không ‘hữu’ không ‘vô,’ không ‘thị’ không ‘phi,’ không ‘năng’ không ‘sở,’ ‘thử ngạn’ không còn thì ‘bỉ ngạn’ nơi đâu để ‘đáo?’ Đây chính là giáo pháp của Phật: Ngài dựng lên cho mọi người thấy rõ thế-gian-pháp, sau đó dùng ‘bát nhã’ phủ định tất cả để xuất-thế-gian tự hiển lộ…” (Nguyễn Diệu Thắng: “Osho, Kinh Pháp Cú,” trang 9 và 10).
***
Tới đây, tôi xin được lập lại ý nguyện chân thành của Nguyễn là tha thiết mong được đóng góp phần nhỏ bé của Nguyễn cho những ai muốn có được những cái nhìn khác về kinh luận của Đức Phật, xuyên qua một số bài giảng của tác giả nổi tiếng thế giới, Osho. Nhưng ông cũng là người bị lên án nhiều nhất vào cuối thế kỷ thứ 20, vừa qua. (Du Tử Lê)
[jwplayer 48SBO2vL]





































































































