Nhớ nhất ngày xuân nắng thật trong – thơ Trần Vấn Lệ

Một Cánh Hoa Mai
Tự Dưng Bay Về Trong Gió Tết

Gió có vô tình không hả gió/
vì sao bay tới cánh hoa mai?
Hay là gió biết năm gần hết,
gió biết mình đang rất nhớ ai?

Hàng năm gần Tết, hoa mai nụ…
rồi nở đúng ngày Ông Bà về…
rồi nở, tự nhiên như mái tóc/
ai bay trong gió một chiều quê…

Hoa mai hoa mai hoa mai ơi!
Cầu vai tôi có mấy năm trời/
hoa mai một đóa rồi hai đóa…
rồi ở tù rồi rụng mất thôi!

Có rất nhiều năm không có Tết,
nhiều năm biết chớ bên kia sông/
người ta ở đó tay bồng bế/
mái tóc dài thơm mấy sợi cong…

Có mấy sợi còn vuơng áo trận…
vướng rất nhiều trên núi trên non…
cũng có sợi tròn như cái hạt/
nẩy mầm hoa nhuộm nắng hoàng hôn…

Hoa mai đã nở trên cầu áo…
cũng nở trong lòng tôi gió ơi!
Xin cảm ơn năm ngày giáp Tết/
gió mang hoa nhắc một niềm vui…

Chắc tôi trẻ lại như… hồi trẻ…
bé lại như hồi rất bé thơ…
mai mốt đứng chào Xuân đất khách/
mở vòng tay đón một người xưa!

Ôi chao ảo ảnh hay hình ảnh?
Có ảnh hình nào khác bóng mây…
có giọt lệ nào không nén được…
thì xin gửi gió… gió bay… bay…


Nắng Chưa Bao Giờ Ngọt
Như Nắng Ngày Hôm Nay

Cả tuần không thấy nắng, bây giờ thấy nắng rồi…
Không giấu được niềm vui, tôi cười khi soi mặt!

Mai mới là Chúa Nhật, hôm nay ngày cuối tuần,
bạn mới vừa gọi phone mời tôi ra quán… nắng!

Không đi thì không đặng…mà ở nhà làm chi?
Tôi nửa muốn nên đi/ một nửa… thôi từ chối!

Tôi muốn dành ngày cuối/ nhìn ngày nắng cuối năm…
Bạn chắc đã phom phom/xe chạy trên xa lộ?

Không đi thì rất nhớ… anh em, nhớ vô cùng!
Mà đi thì… nhớ nhung/lụa ai phơi bờ giậu!

Ôi lòng tôi thật… xấu/ chọn em, chỉ chọn em.
Bởi em là nắng lên… trên ngọn cây băng giá…

Cây mùa Đông không lá, em đang là mầm Xuân!
Tôi tin nắng ấm dần/ sau một tuần lạnh buốt…

Nắng chưa bao giờ ngọt/ như nắng ngày hôm nay!
Tôi ngửa hai bàn tay/ hứng chân mày em nhé…

Hứng mắt em đầy lệ/ ô kìa mấy giọt suơng…
Bờ giậu nắng vuơng vuơng/ lụa vàng mây cố quận…

Tôi nhớ mây, nhớ nắng…
nhớ Mạ đang thầm lặng/ ra vườn nâng niu hoa…
rồi vào nhà đưa Ba/ nụ hoa đào nở sớm…

Em ơi em, anh uống/ giọt cà phê mắt Xuân!
Ai cấm anh bâng khuâng/ nhớ về em, mãi mãi?
Lụa Mã Châu em trải/ bờ giậu nắng bình minh…

Mạ Ba vì chữ Tình/ sinh ra em con gái…
Anh nhớ em cũng phải: “Đê Đầu Bái Mỹ Nhân!”


Nhớ Nhất Ngày Xuân
Nắng Thật Trong

Đi ngang qua ngõ, ngó nhà em
có thấy hoa mai nở trước thềm
có lẽ trong nhà đang dọn Tết
nhạc Xuân êm ái tưởng như chim…

Buổi sáng đầu năm có khác thường
cỏ thì xanh biếc, cỏ đang non
lộc thì nhu nhú như con gái
mỗi nụ hoa là một nụ thương!

Em có hoa mai có cả đào
có glaieuil nữa… đẹp làm sao!
cúc vàng đọ sắc cùng mai Tết
em chắc chờ ai một tiếng chào…

Đi ngang qua ngõ, anh đi chậm
lòng nhủ ngàn năm, mình cứ đi
tưởng tượng nhà em trong trí nhớ
mà muôn ngàn dặm vẫn chưa về…

Anh có bài thơ như vậy đó
mừng em tự nhắc mối tình xưa
anh luôn luôn nghĩ anh hồi trẻ
anh thấy em hiền như giọt mưa…

Ba bốn bữa nay mưa gối đầu
trắng màu hoa tuyết tưởng hoa cau
tưởng em áo trắng sân trường Tết
rồi áo gấm hồng… em ở đâu?

Mười bảy tuổi mơ và tuổi mộng
anh hai mươi tuổi súng bên lòng
nhớ ơi Đà Lạt từng khe ngách
nhớ nhất ngày Xuân nắng thật trong…

(Nguồn: [email protected])

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT