Thursday, March 28, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 13)

Trường Giang

Lời gạ gẫm của Tuấn làm Hương bỗng nhớ lại bộ mặt hình sự đáng gườm của chàng lúc đụng độ Tùng vào buổi sáng nay. Nàng lấy tay che miệng, kín đáo mỉm cười đắc ý, lòng thầm cảm tạ sự an bài kỳ diệu của Thiên Chúa đầy lòng bao dung từ ái…

Một tuần sau…

Chạng vạng tối, Tuấn loay hoay bỏ lá đơn cuối cùng vào phong bì, cẩn thận dán lại. Mệt đừ sau một ngày mỏi mòn lê lết tìm việc và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân, chàng đứng lên, vặn mình vài phát cho thư giãn gân cốt. Ánh mắt uể oải của chàng chợt dừng lại ở khung ảnh đặt trên bàn. Tay trong tay, một đôi nam nữ thong dong thả bộ trên con đường lất phất tuyết rơi, dưới những hàng cây trơ trụi đóng băng trong suốt tựa pha lê, lấp lánh kỳ ảo dưới ánh chiều tà. Những bông tuyết nõn nà, lững lờ buông mình vào khoảng không phủ lấp trong màu trắng tinh khiết. Xen kẽ đó đây là những lùm thông quanh năm xanh ngắt, e ấp che giấu sức sống mãnh liệt sau lớp tuyết nhấp nhô mượt mà.

Tuấn bất giác mỉm cười tâm đắc với vẻ tương xứng tuyệt vời của đôi tình nhân. Không được phú bẩm những đường nét thanh tú, sắc sảo, dưới cái nhìn tổng quát, Hương vẫn sở hữu một ngoại hình khá hài hòa với vóc dáng nhỏ nhắn, thân hình mảnh mai và khuôn mặt trái xoan thật hợp với mái tóc ngắn bồng bềnh luôn cúp gọn vào. Trái ngược hẳn là vóc hình dong dỏng của Tuấn, nét mặt già giặn sau gọng kính cận lụp xụp trước mũi, nhưng chính khuôn miệng rộng luôn hé mở nụ cười rạng rỡ đầy quyến rũ đã phản bội vẻ nghiêm nghị khó gần của chàng. Giữa khung cảnh thơ mộng hữu tình, họ quả là một đôi nam thanh nữ tú, rất đẹp đôi.

Bỗng có tiếng bước chân rón rén đi vào. Hương đứng khép nép sau lưng chàng, dịu dàng lên tiếng:

– Tuấn ơi! Có thư cho anh đây này! Hình như của công ty Roger ở Ottawa thì phải.

Tuấn quay phắt lại, hồi hộp xé toạc phong bì. Cố ghìm tiếng reo mừng hân hoan, chàng vờ vĩnh tạo bộ mặt phớt tỉnh:

– Ðố em, tin gì thế?

– Anh… anh… có việc làm hở?

Ðôi mắt chơm chớp long lanh, Hương chần chừ đoán mò. Tuấn im lặng mỉm cười gật đầu thay cho lời đáp. Nàng lập tức nhảy cẫng lên bá cổ chàng, vừa reo hò chúc mừng, vừa hôn chùn chụt vào hai bên má rồi đột nhiên im bặt, buông chàng ra. Nàng thẫn thờ ngồi phệt lên giường, nét mặt đang vui chợt nhuốm một nỗi buồn xa vắng, khó hiểu. Chàng lo lắng ngồi xuống bên cạnh, ngó nàng đăm đăm:

– Em sao thế?

– Anh sẽ dọn lên Ottawa ở trong nay mai à?

– Tất nhiên! Thời buổi khó khăn, mình đâu thể kén chọn được. Nơi nào gọi trước, mình nhận trước. Không thích thì từ từ đổi sau. Tốt nghiệp hai tháng đã được một công ty lớn như Roger thuê, kể như anh cũng may mắn lắm rồi.

Đoạn nhận ra vẻ trầm mặc tư lự của Hương, Tuấn ngạc nhiên, nhíu mày dò hỏi:

– Chả nhẽ em thấy có gì… không ổn à?

– Dạ không… Em chỉ… buồn vì sắp phải… xa anh…

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT