Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 2)

Trường Giang

Không đáp, Hương cắn cắn môi, trỏ tay vào vết lạc hồng trên tấm khăn trải giường. Ngẩn ngơ một lúc mới hiểu, Tuấn vội vàng chồm dậy, vòng tay ôm nàng vào lòng, yêu thương vỗ về, mê mải hôn lên mái tóc thơm của nàng, lòng rộn rã một niềm vui khó tả. Vốn mang nơi mình hỗn hợp của hai nền văn hóa Á Đông và Âu Mỹ, chàng chưa bao giờ đặt nặng vấn đề “trinh tiết.” Tuy vậy, sự trong trắng của nàng khi đến với chàng đã thật sự mang đến cho chàng niềm hãnh diện và hạnh phúc vô bờ. Một lúc sau, chàng trìu mến ghé tai nàng hỏi nhỏ:

– Em cũng là người con gái đầu tiên trong đời anh! Em có tin không?

Hương lẳng lặng đáp lại bằng một nụ hôn thắm thiết lên má Tuấn. Chàng trầm ngâm hạ giọng, dò hỏi:

– Em có hối tiếc không?

– Dạ không! Yêu anh, em không hối tiếc.

Hương âu yếm vùi mặt vào vòm ngực trần ấm áp của Tuấn. Cảm động ve vuốt mái tóc mềm mại của nàng, chàng ngọt ngào dỗ dành:

– Anh cũng yêu em. Mình yêu nhau, ân ái với nhau, có gì là xấu đâu, phải không em?

Không đáp ngay, Hương bối rối chớp chớp hàng mi vẫn còn nhòe nhoẹt nước mắt, ra chiều suy nghĩ lung lắm. Biết nói sao cho Tuấn hiểu nhỉ. Phải! Với chàng, nàng không hề hối tiếc, nhưng với Chúa thì… Nàng ấp úng lựa lời giảng giải:

– Ân ái… tự nó không xấu. Nhưng mình chưa kết hôn… Truyền thống người Việt mình vốn không tán thành quan hệ nam nữ trước hôn nhân. Hơn nữa, em theo đạo Công Giáo… Anh có nhớ… “Giới răn thứ sáu” của Chúa không?

Tuấn chợt cau mày một cách… bất mãn. Hừm! Đang cao trào yêu đương, bỗng dưng lại mang đạo giáo vào, thật là mất cả hứng. Hương đắn đo suy nghĩ một lát rồi kết luận:

– Tóm lại, em nghĩ, tốt hơn cả, chuyện này chỉ nên xảy ra sau hôn nhân.

Nét mặt của Tuấn càng lúc càng nhăn nhó khó coi theo những lập luận mà chàng cho là trái tai. Hương tiếp tục đưa thêm giả thiết:

– Hơn nữa, ngộ nhỡ mình có con…

Nghe đến đây, Tuấn bỗng cảm thấy choáng váng như bị sét đánh ngang tai, mồ hôi lấm tấm toát ra trên trán. Hôn nhân và con cái. Than ôi! Hai vấn đề trọng đại mà cho đến tận giờ phút này, chàng chưa hề muốn đề cập đến. Chàng bàng hoàng buông nàng ra, thừ người như tượng đá, bồn chồn nhắm nghiền mắt lại. Sự việc đêm qua xảy ra như một giấc mộng thần tiên. Nó đến bất ngờ quá, tự nhiên quá, giữa lúc cảm xúc yêu đương thăng hoa đến tột đỉnh. Chàng không còn chút tỉnh táo nào để nghĩ đến việc phòng ngừa những hậu quả tai hại của một phút giây bồng bột buông thả…

Cử chỉ hoảng loạn của Tuấn không qua khỏi ánh mắt quan sát nhạy cảm của Hương. Hai hàng mi sụp xuống một cách hụt hẫng, nàng cố nén tiếng nấc tủi hờn đang chực thoát ra khỏi cổ họng, nghẹn ngào nói đứt quãng:

– Anh yên chí… Em biết tự lo cho mình… Lỗi là do em… Nếu em không yếu lòng thì…

(Còn tiếp)