Thursday, April 18, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 21)

Trường Giang

Tùng tiếp tục nói qua về nội quy nhà trường đối với các bài tập hay đề án, đoạn giảng sơ lược nội dung bài tập đầu tiên của niên khóa. Cuối cùng, chàng buông xấp giấy trên tay xuống, ôn tồn kết luận:

– Các anh chị cứ tự nhiên đặt câu hỏi nếu cần nhé.

Tùng đảo mắt quan sát một lượt cả lớp. Chàng bỗng thấy tim mình đập thình thịch một cách hồi hộp khi bắt gặp bóng dáng thân quen của Hương ngồi ở ghế đầu hàng máy cuối cùng. Nàng vô tình ngẩng mặt. Hai ánh mắt tình cờ giao nhau trong tích tắc. Nàng cúi xuống thật nhanh, chăm chú nhìn vào màn hình. Chàng thẫn thờ dừng mắt ở đấy thật lâu, lắng nghe những cảm xúc buồn vui khó tả đang xáo trộn trong lòng.

Năm nay, chàng nộp đơn xin vào chương trình Cao học của phân khoa Tin Học và được nhận vào với học bổng toàn phần nhờ kết quả học tập xuất sắc và đã lấy khá nhiều lớp Tin Học khi còn ở bậc cử nhân Kỹ Thuật Máy Tính. Ngày được giao làm trợ giảng lớp này, chàng vừa mừng, vừa lo. Mừng vì có công việc thích hợp giúp chàng trang trải cuộc sống. Lo vì đây là lớp bắt buộc của phân khoa, Hương đang vào năm thứ hai, chắc chắn phải tham dự. Gặp nàng trong hoàn cảnh này không phải là điều dễ xử cho chàng, nhất là sau khi chàng được tin nàng đã được dạm hỏi.

Tùng chưa quên được lòng mình đã quặn đau thế nào trước một bản tin chàng có thể lờ mờ linh cảm từ lâu. Từ lần chạm trán đầu tiên với Tuấn ở căng tin, từ dạo được biết hắn là bạn cùng nhà với nàng, nhất là khi khám phá ra hắn là người bên lương mà cuối tuần nào cũng chịu khó theo Hương đi xem lễ. Thật ra, chàng không thua kém hắn ở bất cứ lãnh vực nào, thậm chí, chàng còn có lợi thế là cùng một tôn giáo với nàng và hơn hẳn một bậc về dung mạo tuấn tú. Chưa kể là gia đình chàng vốn có nền kinh tế vững chãi nhờ việc buôn bán địa ốc đang phát đạt của mẹ chàng. Với một bề ngoài phong độ, chẳng khó gì cho chàng lọt vào tầm ngắm của khối hình bóng giai nhân. Vậy mà chàng lại khổ sở ngụp lặn trong sóng mắt long lanh ý nhị của một cô gái không sở hữu điểm gì nổi bật ngoài khuôn mặt tươi tắn như biết cười và nụ cười rạng ngời như biết nói, chỉ gặp qua một lần là ghi ấn mãi không quên. Than ôi, mấy ai hiểu được lý lẽ của con tim…

Nào ngờ đến giờ khắc quyết định của sợi chỉ tơ hồng, kẻ bị loại ra khỏi trận tuyến tình trường lại là chàng, chỉ vì Nguyệt Lão đã thiếu lòng chí công vô tư mà an bài cho hắn được cái ưu thế trổi vượt là “nằm vùng” ngay trong chính căn hộ của nàng. Giữa lúc chàng hớn hở đưa nàng đi xem nhà bác Hoa, nhân tiện mời nàng về nhà giới thiệu với bố mẹ và hân hoan với một thắng lợi tưởng chừng chắc mẩm trong tay, thì ván bài bất ngờ lật ngửa. Nàng thẳng thắn khước từ tình cảm của chàng và rút lại lời hứa dọn đến ở gần nhà chàng. Thế mà chàng vẫn cố sức tự lừa dối chính mình, tiếp tục nuôi dưỡng ảo tưởng hão huyền, cho đến khi tận mắt mục kích hai người ấy lần đầu tay trong tay…

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT