Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 23)

Trường Giang

Phương vội rụt vai, nheo mắt, chỉnh lại với giọng điệu còn bông lơn gấp bội. Đến nước này, cả bọn không ai nhịn được, phá lên cười ầm ĩ, chỉ riêng Hương từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ nghiêm trang. Cả lớp liền quay lại, đổ dồn ánh mắt ngơ ngác về phía cuối phòng học. Tùng bất giác khựng lại, đoán ngay là đám học trò bất trị ở xóm nhà lá dưới kia đang xầm xì trêu chọc mình. Chàng phớt lờ, đi về phía dãy bàn phía trên vừa có một bàn tay giơ lên xin phép đặt câu hỏi.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Tùng bận rộn đi lại giữa các hàng ghế, giải đáp thắc mắc của sinh viên. Cuối cùng, chàng giơ tay xem đồng hồ, thông báo kết thúc giờ học. Các sinh viên lục tục túa ra khỏi lớp. Hương đủng đỉnh ôm cặp sách bước ra sau cùng. Đi ngang qua Tùng, nàng khẽ nghiêng mình chào với giọng khách sáo:

– Chào thầy!

– Quỳnh Hương!

Tùng gọi giật lại. Hương quay đầu, hàng lông mày khẽ nhướng lên như một dấu hỏi đợi chờ. Chàng tiến về phía nàng, cố tình nhìn xéo về hướng khác để tránh ánh mắt thăm dò thận trọng của nàng:

– Nghe nói Hương vừa làm lễ hỏi, anh có món quà nhỏ này, mong Hương đừng từ chối nhé.

Tùng dúi nhanh gói quà vào tay Hương. Không để cho nàng có thời gian phản ứng, chàng vội vã đi thẳng ra ngoài. Nàng bần thần nhìn theo dáng điệu buồn bã của chàng, lòng chợt dấy lên niềm thương cảm vu vơ.

Hương thong thả bước vào căng tin. Khắp gian phòng vang lên tiếng ồn ào huyên náo của đám sinh viên tấp nập ra vào giờ ăn trưa. Nàng lặng lẽ tìm bàn trống ở một góc vắng, sát khung cửa kính trông ra ngoài trời. Nàng khoan thai mở gói quà của Tùng và khẽ kêu ồ lên một tiếng. Quyển sách giáo khoa nàng chưa kịp mua cho lớp tin học vừa rồi. Tùng là thế đấy. Tính tình đôi khi có hơi nóng nảy, bộp chộp một tí, nhưng lúc nào chàng cũng chu đáo và khéo đoán trước mọi sở thích và nhu cầu của nàng, chưa kể là chàng còn có đạo nữa. Tiếc thay, chàng đã chậm một bước vào vườn hồng của nàng, chỉ vì có kẻ đã nhanh chân đến viếng thăm trước rồi…

Hương săm soi ngắm nghía từ ngoài bìa cho đến các trang bên trong. Quyển sách hoàn toàn mới toanh, không một lời đề tặng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Tùng đã tinh tế không để lại vết tích phiền toái cho nàng. Từ ngày hai người chính thức ngỏ lời yêu thương với nhau, nàng phải vất bỏ tất cả những kỉ niệm gợi nhớ đến hình ảnh của Tùng, để khỏi làm gai mắt Tuấn. Ngờ đâu Nguyệt Lão cơ cầu nay lại an bài cho anh trở thành thầy giáo của nàng. Đàn ông rất ít khi ghen, nhưng đã ghen rồi thì hãi hùng hơn phụ nữ rất nhiều. Nàng vẫn chưa mường tượng ra phản ứng của Tuấn khi biết điều này sẽ ra sao…

Cuối tuần… Chiều Thứ Bảy… Tại Đền Thờ Thánh Giuse tọa lạc trên Đồi Hoàng Gia…

(Còn tiếp)