Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 24)

Trường Giang

Ông Nghị và Tùng len lỏi qua các đoàn khách hành hương đông đúc, thong thả bước ra khu sân thượng rộng rãi của tòa Vương Cung Thánh Đường. Tựa tay vào thành ban công khá cao, hai cha con lặng lẽ thưởng ngoạn một quang cảnh huyền ảo trải dài bất tận cho đến chân trời. Cả thành phố yểu điệu khoác lên tấm áo sặc sỡ của những tán phong lác đác buông lá đỏ, cam, vàng đan xen với những lùm thông quanh năm xanh ngắt. Xa xa là mặt hồ Thánh Louis xanh biếc, ẩn hiện mờ ảo dưới lớp mây mù giăng giăng. Đất trời rạng rỡ trong muôn sắc màu huyền bí, tạo thành bức tranh sống động giữa tiết trời đầu thu. Nhưng trong ánh mắt đượm buồn của Tùng, những tia nắng vàng đìu hiu xuyên qua làn sương mỏng âm u của buổi chiều thu đã nhuộm toàn bộ cảnh vật hữu tình này một sắc diện u hoài ảm đạm. Phải chăng, người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ…

Thấy con cứ mãi ủ dột, ông Nghị đắn đo mở lời, phá tan sự thinh lặng nặng nề bao quanh hai cha con:

– Hôn nhân là một ơn gọi, cho nên cũng không nằm ngoài sự an bài của Thiên Chúa, con ạ…

Lầm lì không đáp, Tùng tiếp tục phóng ánh mắt trầm mặc về phía xa xăm. Ông Nghị ngập ngừng gợi ý thêm:

– Biết đâu, Ngài muốn nhân cơ hội này, kêu gọi con vào đời sống tận hiến?

– Thưa bố, nếu Chúa thật sự muốn con đi tu thì Ngài run rủi cho con gặp Quỳnh Hương để làm gì ạ?

Tùng lập tức quay phắt lại, thoáng cau mày bất phục trước ý nghĩ kỳ quái của bố. Không biết phải giảng giải thế nào cho thỏa đáng, ông Nghị đành tóm tắt ngắn gọn:

– Bố không phải là Thiên Chúa nên bố không thể nói thay cho Ngài được. Tuy vậy, nếu con chịu khó thinh lặng lắng nghe, thì sẽ có ngày con hiểu được những ý định lạ lùng của Ngài. Con nên sinh hoạt và tham dự các khóa Linh Thao với nhóm Đồng Hành, rất hữu ích để giúp con thao luyện tâm linh và trở nên gần gũi với Chúa hơn. Khi ấy, con sẽ nhận ra rằng mọi sự được mất ở đời này chỉ là phù du, tạm bợ và chẳng đáng cho con phải luyến tiếc, ưu phiền…

– Con cảm ơn bố dạy bảo nhưng con bây giờ rất bận với việc học, việc làm, không có thời gian tham gia các hội đoàn đâu ạ.

Tùng lãnh đạm gạt phắt lời đề nghị của bố. Thái độ bàng quan của con trai đối với đạo giáo khiến ông Nghị phải buồn rầu lắc đầu thất vọng. Xưa kia, ông từng là tu sinh của Dòng Tên. Sau hai năm Triết học, sức khỏe của ông đột ngột suy sụp đến mức không cho phép ông tiếp tục chương trình đào tạo của Nhà dòng. Xuất tu một thời gian, ông bỗng dần dần hồi phục một cách lạ kỳ. Vì vậy, ông vẫn xem như đấy là dấu chỉ Chúa không muốn gọi ông vào bậc tu trì. Ông lập gia đình và âm thầm dâng hiến con cái cho Ngài. Tuy nhiên, cậu con trai duy nhất của ông, giỏi giang về mặt đời bao nhiêu thì lại hời hợt về đàng thiêng liêng bấy nhiêu và chỉ giữ những luật buộc tối thiểu mà thôi…

(Còn tiếp)