Hương bỏ lửng câu nói dở, thổn thức úp mặt vào gối. Một bầu không khí dày đặc, nặng nề, đen tối bao trùm lấy hai người. Tuấn vẫn nằm im bất động, không đáp, không rằng, trăn trở gác tay lên trán. Một biện pháp giải quyết đơn giản, gọn gàng đột nhiên lóe sáng trong bộ não tăm tối của chàng. Không cân nhắc gì thêm, chàng buột miệng:
– Hay là… anh đưa em đi… phá thai nhé!
Hai chữ “phá thai” vừa đập vào màng nhĩ, Hương lập tức nhổm dậy, đôi đồng tử đẫm nước trừng trừng mở to, long lên một cách dữ dội. Một cơn phẫn nộ đến tột cùng, chưa từng có trong đời bỗng bóp nghẹt trái tim, siết chặt yết hầu. Môi run run, nàng trỏ thẳng tay vào mặt Tuấn, lắp bắp nói bằng giọng nghèn nghẹn, không rõ tiếng:
– Anh… anh… Tôi thật không ngờ… thật không ngờ…
Nói rồi, Hương hất tung tấm chăn đang đắp, tụt ngay xuống đất, chạy ào ra buồng ngoài, không quên ném lại phía sau một câu uất hận:
– Hãy nhớ lấy! Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa… Đồ tồi!
Lời nguyền rủa sau cùng nghẹn cứng nơi cổ họng đắng chát của Hương. Không buồn thay bộ y phục trong nhà đang mặc, nàng đi thẳng về phía cửa, mở tủ vơ bừa một chiếc áo khoác dài đến chân, choàng vội vào người. Nghe tiếng cửa đóng sầm chát chúa, Tuấn cuống cuồng thay quần áo, toan đuổi theo nhưng vừa khóa cửa xong thì bóng nàng đã mất hút ở cuối khu phố…
Hương lao vút ra khỏi nhà như tên bắn. Nàng cắm cúi chạy mãi, chạy mãi một cách vô định hướng cho đến khi mệt nhoài, hai chân rã rời, nhấc không muốn nổi nữa. Nàng gục đầu vào một gốc cây bên đường, thở hổn hển. Một lát sau, ngẩng lên, đưa mắt nhìn quanh, nàng nhận ra quang cảnh quen thuộc dọc bờ kênh Lachine. Nàng đau xót dõi mắt đến tận cuối con đường dài hun hút ngoằn ngoèo len lỏi dưới những hàng cây cao ngất, rợp mát. Mọi nơi, mọi chỗ dường như vẫn còn chất đầy hình bóng thân thương của Tuấn. Hỡi ôi! Cảnh còn đấy, mà người còn đâu. Tim Hương chợt nhói lên một cách đau đớn, nước mắt lại ứa ra, rơi lã chã xuống gò má.
Thế là hết. Một kết thúc bẽ bàng cho mối tình đầu mà vết chân thơ mộng vẫn còn in dài trên con đường đi dạo dọc bờ kênh này. “Hay là… anh đưa em đi… phá thai nhé!”. Lời đề nghị nhẫn tâm ấy vẫn còn lùng bùng bên tai, Hương xót xa nhận ra sự ngu muội cùng cực của mình. Mới cách đây một tuần, hai đứa đang ngồi xem tin tức thế giới trên truyền hình thì bất ngờ màn ảnh hiện ra một loạt các cảnh tượng đói rách, bệnh tật kèm theo lời thuyết minh rành rọt:
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nghiêm khắc lên án tệ nạn phá thai trên thế giới, đặc biệt là tại các nước Thứ Ba. Ngài mạnh mẽ phê phán hành động phá thai là một tội ác tuyệt đối…
– Dân chúng đang ôm nhau chết đói cả lũ mà lão này cứ luôn mồm xúi giục chửa đẻ mãi.
(Còn tiếp)












