Tuấn bất nhẫn buột miệng làu bàu. Hương không nói không rằng, lầm lì véo một phát đau điếng vào đùi khiến chàng phải nhảy nhổm lên, kêu oai oái:
– Oái! Oái! Anh nói không phải à? Theo anh, thà vất bỏ một tế bào mới thành hình, còn hơn cho ra đời những đứa bé èo uột, thiếu thốn, có lớn lên thì cũng thành đầu trộm đuôi cướp mà thôi…
Biết rằng Tuấn vốn vô thần nên mới có lối suy nghĩ khó lọt tai như thế nhưng Hương đâu ngờ chàng có thể buột miệng thốt ra lời tàn nhẫn đối với chính cốt nhục của mình. Tuấn, người nàng yêu thương đến mức liều lĩnh vượt ra khỏi khuôn khổ của truyền thống và niềm tin được hun đúc từ thuở lọt lòng mẹ, để trao cho chàng trọn trái tim lẫn thể xác, chàng có thể vô tâm, vô tình đến thế ư?
Hừ! Hóa ra gã đàn ông nào mà chẳng bạc bẽo như nhau! Hễ nhắc đến bổn phận là gã nào gã nấy tất bật xỏ giày… chạy đua vào chân! Tuấn cũng chẳng là một biệt lệ.
Nàng dại dột thì phải chịu thiệt thòi chứ biết kêu ca với ai? Nàng chua xót nhớ lại lời khuyên can tha thiết của cha già ở Việt Nam khi hay tin nàng chung nhà với một nam sinh:
– Con ngần tuổi này rồi, chả nhẽ không hiểu là nam nữ cách biệt à? Các cụ có câu: “lửa gần rơm” là có nguyên do cả đấy, con ạ! Dẫu sao cũng đã nhỡ cả rồi. Thôi thì gắng mà tìm nơi ở khác càng sớm càng tốt, con nhé!
Thế nhưng nàng đã mù quáng mềm lòng với lời tán tỉnh gạ gẫm ngon ngọt của một gã bạc tình, kể cả sau khi chính tai nghe Tuấn bày tỏ quan điểm hoàn toàn đối nghịch với đức tin của mình. Ôi! Giá như… Giá như… Nàng đã bất chấp lời khuyên dạy của người cha đã khuất, dại dột từ chối dọn đến nhà bác Hoa, láng giềng của Tùng để giờ đây phải ngậm ngùi thốt lên những tiếng “giá như” hối tiếc muộn màng! Hỡi ôi! “Cá không ăn muối cá ươn” thật mà…
Ánh mắt đờ đẫn thất thần, Hương bấu chặt tay lại. Các móng tay cọ xát mạnh vào vỏ thân cây xù xì, bị xước ra, bật máu. Nhưng nàng vẫn im lìm bất động như không có gì bởi nỗi đau trong tim nàng còn buốt nhói hơn thế biết bao lần. Than ôi! Nàng có ngờ đâu cái giây phút theo sau lần ân ái đầu đời lại ê chề đến thế này… Chưa kể ngộ nhỡ nàng có thai thì sao? Cái ý nghĩ khiếp hãi ấy vừa mới luồn lách vào đầu, nàng liền buông thõng tay, đứng chết lặng. Đã biết, “không chồng mà chửa” ở xứ này chẳng phải là chuyện kinh làng động xóm gì, thậm chí các bà mẹ đơn thân còn được liệt vào hạng đặc biệt ưu đãi trong xã hội nữa. Nhưng nàng vốn thuộc gia đình nề nếp lễ giáo, lại là một tín hữu Công Giáo… eo ôi… xấu hổ chết đi được. Cứ mường tượng ra cảnh vác cái bụng thè lè đến nhà thờ mỗi cuối tuần với bàn tay không nhẫn cưới, nàng đã thấy bủn rủn cả chân tay cả rồi. Vong linh của người cha quá cố chắc tủi hổ lắm vì đứa con gái làm điếm nhục gia phong. Ôi lạy Chúa! Con vô cùng ân hận đã đắm mình trong sự si mê phù phiếm mà lãng quên kho tàng giáo huấn quý báu của Ngài. Xin hãy tha thứ cho con, Chúa ơi. Nàng lảo đảo ngồi sụp xuống vệ đường, úp mặt vào đầu gối, mặc cho bao nhiêu tiếng nấc tức tưởi và những giọt nước mắt thống hối không cầm được nữa cứ nối tiếp nhau tuôn ra như mưa, như suối…
(Còn tiếp)












