Hóa ra cái ranh giới giữa ngay lành và tội phạm có khi chỉ là sợi chỉ mỏng manh của một giây phút biết kìm chế bản thân.
Ôi tai bay vạ gió! Bỗng dưng rước phải họa diệt thân! Chẳng hiểu có những ngôi sao thổ tả nào chiếu vào Cung Mệnh mà số phận đời chàng lại đen đủi đến thế? Giờ đây, Tuấn không biết phải nên xót thương hay căm hận nàng “yêu quái,” thủ phạm làm nổi lên bao nhiêu giông tố đoạn trường trên cuộc đời vốn rất bình yên của chàng…
Ottawa, Ontario… Năm ngày sau… Tại sở cảnh sát…
Trong căn buồng tạm giam chật chội, Tuấn ngồi bó gối, gục đầu bất động hàng giờ trên chiếc giường đơn kê sát tường. Bữa điểm tâm sơ sài đã nguội lạnh tự khi nào, nằm chỏng chơ trên chiếc bàn di động trước mặt mà chàng vẫn không buồn động đến, tâm trí chỉ muốn nổ tung giữa những day dứt, giằng xé và đấu tranh nội tâm.
Đành rằng trong cuộc đời tục lụy này, có ai lại chưa từng lầm lỗi. Nhưng nào phải người ta luôn có cơ hội bù đắp những sai lầm đã phạm bởi có những lầm lạc chẳng thể cứu vãn khiến người ta phải suốt đời đau khổ dằn vặt đến mức bế tắc tuyệt vọng, chỉ muốn tự kết liễu cho xong. Giờ phút này, chàng thật thấm thía với lời khuyên bảo của Thiện hôm nào. Tình yêu chân thật đâu dễ dàng tìm kiếm được, vậy mà chàng đã ngốc nghếch không biết trân trọng cho đúng mực. Chàng đã cật lực chống đối Đấng mà chàng cho là độc đoán vô lý khi giam cầm con người trong khuôn khổ ngục tù ngột ngạt của những giới luật khe khắt. Để đến lúc rơi vào vực thẳm tăm tối không lối thoát, chàng mới bàng hoàng ngộ ra, đấy chính là bức rào chắn an toàn mà Ngài đã dựng nên nhằm chở che con người mong manh khỏi giông tố đoạn trường của những hậu quả đáng tiếc. Giờ đây, có thống hối ăn năn thể nào thì cũng đã quá muộn màng bởi tất cả những gì còn lại chỉ là một hồi ức dang dở không đoạn kết…
CHƯƠNG 14: HỐI HẬN MUỘN MÀNG
Dòng suy nghĩ rối bời của Tuấn chợt dừng lại nơi mảng ký ức của 5 năm về trước khi Tuấn rời khỏi mái nhà bác ruột ở Calgary, dọn đến Montréal để theo học ngành Kỹ thuật Vi tính tại Đại Học McGill danh tiếng. Chàng thuê một buồng ở một tòa nhà hai tầng dành cho sinh viên. Cách đây 2 năm, Hương cần buồng trọ gấp nhưng tất cả đều đầy kín, trừ căn buồng cùng tầng với chàng. Thời điểm ấy hơi trái mùa thuê nhà, tài chính của nàng lại eo hẹp, nên sau khi trao đổi rõ ràng, mọi người gồm có chủ nhà, Tuấn và Hương, đã đi đến thỏa thuận tạm chia sẻ với nhau căn hộ này trong lúc chờ đợi nơi khác có buồng trống.
Kể từ đấy, Tuấn quyết tâm triệt để thực hiện bản giao kèo ban đầu. Nghĩa là, buồng ai nấy ở, cơm ai nấy ăn. Hễ về đến nhà, chàng liền trốn vào buồng, cẩn thận khóa trái, ăn, ngủ, nghỉ, học cả trong đấy. Chàng hầu như chẳng mấy khi bắt chuyện với Hương, trừ khi thật cần thiết. Nói chính xác hơn, chàng tìm cách né tránh tối đa mọi cơ hội tiếp xúc thân thiện với nàng. Không phải chàng là thằng nhát gái. Chẳng qua, chàng cẩn trọng đấy thôi.
(Còn tiếp)












