Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 65)

Trường Giang

Tiếp chàng là một bác sĩ da trắng gần về hưu, đầu tóc bạc phơ, nhưng thân hình vẫn còn khá tráng kiện. Ông đăm đăm dán cái nhìn săm soi khó tính lên mặt chàng, mắng sa sả:

– Cậu ngần này tuổi đầu mà vẫn không biết cách “tự bảo vệ” mình à? Sao lại hớ hênh có quan hệ “thiếu phòng ngừa” như thế? Không lẽ ngày xưa ở bậc trung học, thầy cô không dạy cho cậu à?

– Thưa bác sĩ, ngày xưa cháu học ở trường Công Giáo ạ.

Tuấn xấu hổ cúi đầu, đáp nhỏ. Vừa nghe hai chữ “Công Giáo,” ông bác sĩ vô thần đã nổi đóa lên, lôi cả Hội Thánh ra mà nguyền rủa không tiếc lời:

– Ối Giời ạ! Độc một lũ ăn hại và đạo đức giả! Lúc nào cũng chỉ biết hô hào “không phá thai,” “không tránh thai.” Cậu mà nghe lời bọn họ thì có ngày mang bệnh, chết mất xác lúc nào không hay đấy nhé.

Đoạn ông nghiêm nghị đưa thêm bài giáo huấn khe khắt:

– Căn bệnh nguy hiểm nhất bây giờ là bệnh liệt kháng nhưng phải mất sáu tháng mới có kết quả chắc chắn. Vì vậy, trong vòng nửa năm tới, cậu phải tránh quan hệ, hay nếu có quan hệ thì phải dùng “áo mưa” để bảo vệ cho bạn gái của cậu. Nhớ đừng lây nhiễm cho người khác đấy nhé.

Than ôi! Rõ là khôn… 24 năm, dại một giờ! Chàng không hiểu được, vì sao một kẻ vốn có tính cẩn trọng thái quá như chàng lại bất cẩn đến mức có quan hệ thiếu phòng ngừa với một phụ nữ mà mãi đến hôm nay, chàng chưa rõ gốc gác và quá khứ. Dẫu rằng chàng có đủ sáng suốt để giới hạn điều ấy xảy ra đúng một lần duy nhất, nhưng cũng đủ cho Trời Xanh thừa dịp giáng xuống đầu chàng án tử của căn bệnh thế kỷ rồi. Tâm trạng của chàng lúc này có khác nào một tử tội sống từng giây đợi chờ khắc khoải, không rõ trong thời gian tới mình sẽ nhận được lệnh ân xá hay thi hành án.

Hai tháng nữa, Tuấn sẽ cùng Hương bước lên xe hoa, mà năm tháng nữa chàng mới cầm trong tay kết quả thử nghiệm. Hỡi ôi! Trò đùa trớ trêu của định mệnh nghiệt ngã! Ngày cưới đã định, thiệp hồng đã gửi. Nếu chỉ một tháng trước đây thôi, chàng từng háo hức nghĩ đến ngày vui này bao nhiêu thì hôm nay, chàng thật bối rối, không biết làm cách nào để đình hoãn việc thành hôn cho suôn sẻ. Chàng đã có lỗi quá nhiều với Quỳnh Hương, chàng không muốn mang thêm tội đồ mới là trở thành nguy cơ cướp đi tính mệnh của nàng.

Thao thức mãi không ngủ được, Tuấn lừ đừ chồm dậy. Lạ thật, tiết trời đầu Hè hãy còn mát mẻ mà toàn thân chàng nóng bức khó chịu cùng cực như bị ném vào lò thiêu. Chàng khật khưỡng đi về phía cửa sổ, nhè nhẹ mở toang ra. Gió đêm lồng lộng lùa vào mát lạnh, thổi tung mái tóc rã rượi, dịu dàng mơn trớn trên làn da hừng hực, làm dịu bớt phần nào ngọn lửa lòng đang ngùn ngụt bốc cao. Ăn quen, nhịn không quen mà! Chàng nào ngờ khi quyết định đoạn tuyệt với đam mê bản năng, chàng phải điêu đứng vật vã như thế này vì thiếu vắng nó. Chàng buộc phải đóng vai bàng quan, xa cách với Quỳnh Hương, chỉ vì chàng e mình không đủ khả năng kiềm chế bản thân và có thể gây thêm thảm họa. Chàng lờ đờ đứng bất động như pho tượng, mặc cho những luồng gió càng lúc càng se sắt lạnh, phần phật xuyên qua lớp vải pyjama mỏng manh. Mãi đến khi khắp người cồm cộm nổi gai vì lạnh buốt, hai hàm răng run rẩy đánh vào nhau cầm cập, chàng mới chậm chạp khép cửa sổ lại. Chệnh choạng trở về giường, chàng nặng nề buông mình xuống mặt nệm, cố dỗ mình vào giấc ngủ vật vờ cho đến sáng…

(Còn tiếp)