Thơ Nguyễn Phan Nhật Nam


Màu thời gian

Ðường xưa in dấu chân người,
Ngẩn ngơ lá cỏ, tháng Mười dầm mưa.
Em còn nhớ nắng ban trưa?
Thiết tha kỷ niệm cho vừa lòng nhau.
Tình này anh vẫn khắc sâu,
Ðể còn yêu dẫu mai sau đổi dời.
Ngày nào em đến bên đời,
Vội đi còn cánh hoa trời để quên.
Cố nhân phố cũ gọi tên,
Nước lên bìm bịp kêu rền bờ sông.
Rồi anh còn lại mùa Ðông,
Tiếng chuông chiều vọng, bềnh bồng, loãng tan.
Say trong ánh mắt nồng nàn,
Buồn trong ly biệt lỡ làng tình duyên.
Xin mùa Hạ cứ ngủ yên,
Trên bàn tay lạnh giữa miền cô đơn.
Nỗi đau trên ngực chập chờn,
Núi sông cách trở tình còn với thơ.
Lá rơi theo gió hững hờ,
Khép trang nhật ký bây giờ, mai sau.
Ðêm dài gác trọ mong nhau,
Ðồi hoang sương phủ kín màu thời gian.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT