Thơ Khiêu Long-Việt Hải-Nhược Thu

Con đường mưa bay

Cơn mưa ngang qua thành phố
Bỗng dưng nhớ quá về em
Con đường mưa bay kỷ niệm
Tình yêu một thuở êm đềm

Em còn về ngang lối cũ
Ðường Thị Nghè bóng cây xanh
Mưa bay trên vùng tóc rối
Dìu nhau mơ giấc mộng lành

Tháng mười bây giờ bên ấy
Mưa từ ký ức trở về
Em vẫn những chiều ngóng đợi
Anh còn lạc giữa cơn mê

Mưa làm tim anh se thắt
Giọt mưa buốt lạnh xót xa
Anh đi trong mưa tìm lại
Ngày xưa tuổi dại ngọc ngà

Khiêu Long


Yêu em, mưa phố buồn

Mưa giăng thành phố buồn
Nhạt nhòa không gian sẫm
Mưa bay làn gió nhẹ
Se lạnh cả khung trời

Em ơi! em đâu rồi?
Gọi tên khẽ thì thầm
Bước đi đếm nỗi nhớ
Hồn lịm nỗi chơi vơi

Mưa rơi sao rơi mãi
Dâng sầu mi mắt ai
Ô kìa bờ mi dại
Giọt nước mắt lăn dài

Van trời đừng mưa nữa
Xin bình minh trở lại
Ðể nói những tiếng yêu
Yêu em mãi yêu em…

Việt Hải


Cali mưa

Cali mong ngóng trời mưa
Ngóng em đi sớm về trưa mọt mình
Sao người chốn ấy lặng thinh
Cho mưa ướt phố cho mình vắng xa

Trời mưa xanh lá tươi hoa
Có nghe lấm gót chân ngà em không?
Từng đôi bong bóng phập phồng
Ðôi mình ai giấu bềnh bồng chốn nao?

Trời mưa xin chớ mưa mau
Ðể em tôi ướp ngọt ngào vào thơ
Trăm năm trong cõi bụi mờ
Trời mưa rồi nắng em chờ chờ ai…?

Nhược Thu

(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT