Cứ để mùa về
Hãy để mùa về thật tự nhiên
Ðừng khoác lên mùa những niềm riêng
Ðừng trút lên thơ dòng u uẩn
Ðể nắng hoàng lan rạng đôi miền
Hãy đón mùa như không của ai
Ðừng phơi, đừng ép cánh thu phai
Ðừng tô, đừng vẽ triền nương úa
Ðể liễu hoài xanh chốn non đoài
Hãy để mùa về như phiến gương
Soi thuyền ai lạc bến muôn phương
Hãy để nghìn sau, và muôn trước
Mùa vẫn về ngang chẳng ngập ngừng
Cứ để mùa thơm như tích xưa
Ðể hồn thơ lịm giữa đêm mưa
Cho dòng thời gian thôi hoang vắng
Ðể thấy còn nhau dẫu mịt mờ
(Nguồn: sangtao@org)



























































































