Thơ Lan Ðàm

Bài đền tạ

Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau. (Ca Dao)
(Tặng 7 cô gái họ Trần)

Mẹ hiền như ca dao,
Trăm năm trên mái tóc.
Con nâng giấc ngọt ngào,
Dấu âu lo đáy mắt.

Mẹ cười tươi trẻ thơ,
Khóe nhìn thay lời nói.
Con thương đến thẫn thờ,
Chờ tiếng chuông mẹ gọi.

Mẹ ngồi quen xe lăn,
Ðẩy quẩn quanh phố xá.
Con đâu quản nhọc nhằn,
Dâng miếng ngon vật lạ.

Mẹ từng lúc nhớ quên,
Sáng bài xưa tam cúc.
Con còn mẹ gần bên,
Ơn trời, bao hạnh phúc.

Mẹ hiền như ca dao,
Cả đời không than thở.
Con tu tự kiếp nào,
Xin cúi đầu đền tạ.
(Melbourne, 6.16)


Mai con về
(Của Thúy Lan & Nhật Ánh)

Mai con về, theo chồng,
Mẹ ngồi buồn, lặng lẽ.
Ðã Xuân, sao đầy Ðông,
Lạnh, đau, đôi dòng lệ.

Mai con về, theo chồng,
Mẹ thẫn thờ, không nói.
Ðào trước sân còn bông,
Mưa chiều vừa giăng vội.

Mai con về, theo chồng,
Mẹ, rất thầm, thủ thỉ.
Tháng ngày xưa bềnh bồng,
Lời kinh nào cho đủ.

Mai con về, theo chồng,
Mẹ khi quên, lúc nhớ.
Trùng khơi kia mênh mông,
Cuối, nhỏ hơn nỗi khổ.

Mai con về, theo chồng,
Mẹ đếm từng hơi thở.
(Melbourne, 9.16)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT