Thơ Ngô Ðồng Trần Tuấn Kiệt

Bài thơ viết tặng
Tuyết Linh và Phạm Quốc Bảo

Ra nhìn cây lá đong đưa
Mùa đi lễ hội ngày chưa trở về
Hỏi giun hỏi dế ngàn khuya
Tình nào giữ trọng lòng quê một đời
Hỏi mùa cát lở sông bồi
Trăm con thuyền lớn chở người vị vong
Hỏi cây vông đỏ bên đồng
Mình ta cô quạnh sóng cồn hoang vu
Hồn cây cỏ gội sương mù
Hỏi em còn có cô sầu nghìn năm
Mắt xanh tuổi mộng đêm rằm
Giấc mơ thu thảo âm thầm đêm nay
Nhớ người nhớ khách chương đài
Thân ta lữ thứ nằm dài ngóng trăng
Nhìn sông nước cuốn cánh bằng
Chim âu đảo cánh vầng trăng hao mòn
Ta nằm bước nhịp chon von
Chắp bàn tay tạ từng cơn bạc đầu
Thiên thu giấc mộng công hầu
Còn nghe tiếng lụa thôn sầu trữ-la
Ðêm tàn trăng dãi xa xa
Nhớ em thiên cổ món quà biển dâu
Ruộng xanh hóa đỏ thay màu
Ván cờ thành bại khổ đau khôn cùng.