Thơ Nguyễn Hữu Phú

Con đã về đây

bên ngoài ô cửa
tiếng rao đêm
lảnh lót
khều khào
bàn tay gầy
bàn chân gầy
nức nẻ
cong như đòn gánh
từng mảng sương dày
trắng phếu hàng cây
từng cơn bấc
quất vào manh áo phong phanh nhầu úa
mồ hôi vẫn chảy đầm đìa
theo từng bước liêu xiêu

bóng ngã nghiêng đổ dài hơn
con đường phía trước

từng giây trôi đi
con thấy quê hương mình dần rõ hiện về

ở thành phố
con muốn mua thứ gì bước ra đường là có
nhưng Mẹ ơi! lời ru vỗ về
con tìm mãi
nát
cả ngày đêm

cuộc sống phố thị ồn ào hào nhoáng thị phi
mệt mỏi lắm
con muốn về được yên bình nơi lòng Mẹ
sau bao năm con trở về
cây cói im lìm
nhà cửa cũng lặng im
chỉ có tiếng chuột chạy
gián kêu
nhện đan đầy lối
Mẹ ơi!… Mẹ
Mẹ đâu rồi con không thấy
văng vẳng trong gió chiều
vang lại tiếng…Mẹ ơi!

con mở cửa chạy ra sau nhà
theo con bướm gầy dẫn lối
Mẹ hãy về với con
con đã về đây!