Thơ Phó Bá Tân

Ghét tên phố

Tự nhiên ghét tên phố –
Ðường Mồng Ba tháng Hai.
Ghét cả phố bên cạnh
Là Nguyễn Thị Minh Khai.

Rồi Trường Chinh, Lê Duẩn,
Ðại lộ Phạm Văn Ðồng,
Ba mươi năm thủ tướng
Mà có cũng như không.

Công viên Lê Văn Tám,
Một ngọn đuốc sáng ngời,
Mà cả người lẫn đuốc
Ðược phịa để dạy đời.

Rồi nhiều con phố cũ,
Thân quen bao đời nay,
Những cái tên dung dị
Ðã đồng loạt bị thay

Bằng tên các lãnh tụ
Của giai cấp vẻ vang.
Ðủ các loại lãnh tụ,
Lớn nhỏ và nhàng nhàng.

Hơn nữa, còn nghe nói,
Lãnh tụ chết, cháu con
Chạy xin tên đường phố,
Ðể được mãi trường tồn.

Ðại khái là như thế.
Toàn phố mang tên người.
Những người đáng nghi vấn,
Còn lâu mới “sáng ngời.”

Trong khi lại không có
Tên phố Ngụy Văn Thà,
Một chiến sĩ dũng cảm
Hy sinh vì Hoàng Sa.

Càng nghĩ càng thêm bực.
Uống cà phê mất ngon.
Vũng Tàu trời nắng đẹp.
Thôi, về với cháu con.



Saint Petersburg

Xưa, vua Nga, Piotre,
Là người có công đầu
Xây một thành phố lớn
Mở cửa sang Tây Âu.

Nhờ thế mà sau đó
Cái nước Nga tối tăm
Có cơ hội phát triển,
Thành nước lớn, xứng tầm.

Ông xây thành phố ấy
Thì nó mang tên ông.
Hợp tình và hợp lý,
Tôi nói thế, đúng không?

Thế mà rụp một cái,
Sự thật, dù khó tin:
Petersburg được đổi
Thành thành phố Lênin.

Mà Lênin vừa chết.
Vậy Lênin là ai?
Là lãnh tụ cách mạng,
Tất nhiên phải thiên tài.

Thế còn vua Piotre,
Một người đã có công?…
Công cũng vứt, vì hắn
Không phải là công nông.

Rồi rụp thêm cái nữa.
Dưới thời ông Elsin,
Thành phố mang tên cũ,
Vứt cái tên Lênin.

Thế đấy các bác ạ.
Bảy năm học ở Nga,
Tôi đến thành phố ấy,
Sái cổ tin ông ta.

Năm kia tôi lại đến,
Giờ là Pê-téc-bua.
Tượng công nông bị phá,
Thay vào là tượng vua.

Cái gì đúng vẫn đúng.
Cái gì sai vẫn sai.
Cuộc đời là thế đấy.
Ðã chắc ai hơn ai?

(Nguồn: [email protected])