Nỗi nhớ Sài Gòn
Sài Gòn năm xưa mù khơi sông nước
Ôm nỗi buồn trăn trở những đêm mưa
Xa góc phố nhớ nhung tiếng mì gõ
Ray rứt hồn bước vọng Lê Thánh Tôn
Lá me bay đan xanh tình chớm nụ
Nguyễn Bá Tòng quay quắt mái trường xưa
Còn đâu những chiều chui rào trốn học
Chè đậu – bò viên Thiện Thuật đông vui
Hồn mới lớn tràn đầy nhựa sống
Mảnh tình đây ươm mãi nở hoa
Trường Khoa Học – ôi bao ngày thơ mộng
Thời sinh viên mê cảm tuyệt vời
Còn đâu – chẳng còn đâu mảnh tình vụn vỡ
Níu kéo đi – giữ mãi mộng hồn nhiên
Sài Gòn ơi – ta muốn người ở lại
Như năm xưa dạo phố mưa chiều
Nước mía Viễn Ðông ngọt tình phố thị
Gỏi bò khô – phá lấu vấn vương hồn
Không thể về – nhưng không muốn mất hẳn
Sài Gòn yêu – những ngày tháng ngọt ngào.



























































































