Thơ Thọ Khương

Tình ủ kín

Khóc đi em một lần dang dở
Vai rũ gầy nét gẫy ngày thơ
Trách hờn ai sao mãi hững hờ
Tình tuyệt vọng chìm sâu mắt tối

Dấu chân ai một thời quên lối
Mang nhịp sầu hoa tắt trên môi
Héo hắt trôi mây ngả chân đồi
Chiều tủi bước hồn tan nắng rã

Vỗ về nhau nghe đời xa lạ
Nhặt giọt buồn se sắt chia xa
Sương đẫm rơi hay nước mắt ngà
Ngày khập khễnh thềm loang bóng vỡ

Giữ cho nhau cuộc tình trăn trở
Ký ức tìm về chốn bơ vơ
Ta vẫn yêu, ta mãi mong chờ
Ngày vụt tắt tình nhân lại đến

Hãy bên nhau đêm dài thắp nến
Sáng tạ từ sỏi đá kêu tên
Hoa tuyết rơi phơi sắc trắng thềm
Tình ủ kín ngàn thu dĩ vãng.


Mộng úa vàng

Thì thầm em nói tiếng yêu anh
Nụ xuân nào hé mở trên cành
Trời đem nắng về đan lụa
Để suối hồn anh mộng mãi xanh

Em quện vòng tay vốn rất mềm
Duỗi tình vương ướt sợi tơ êm
Cho ngàn nỗi nhớ đêm thao thức
Thả tóc mây trôi cuộn bóng thềm

Anh nhớ chiều mưa em đến thăm
Dịu dàng gót gõ nhịp xa xăm
Chiều len mây tím vào trong mắt
Giẫm nát yêu thương một chỗ nằm

Em đã đi rồi bao xót xa
Triền tình hoang vắng gót chân ngà
Đường xô lá úa nằm yên nhớ
Chỉ một mình ta quá thật thà

Cho đến bây giờ anh vẫn tin
Cuộc tình đã cũ ngẩn ngơ tìm
Còn trong ký ức đời phiêu lãng
Một cõi đi về đơn cánh chim

Anh biết mùa hoa đã héo tàn
Muộn màng thoi thóp nhịp tim tan
Xin dành nỗi nhớ chôn năm tháng
Hóa kiếp rong rêu mộng úa vàng.