Rồi cõi đời nói chung
Anh gửi em email/vài ba giây thì tới.
Anh gửi và chờ đợi, một tuần hơn, bặt tăm…
Nếu mình đừng xa xăm/và cũng đừng quen biết/
ba chữ tình-tha-thiết/đâu có nghĩa gì đâu…
Anh nhìn nước qua cầu. Nước chảy hoài không mệt.
Anh nhìn trời xanh biếc, mây bay qua, kệ mây!
Anh vuốt từng ngón tay/vuốt thời gian, cũng vậy?
Hà Nội lửa bốc cháy/bốn lầu cao chín tầng.
Nước Hồng Hà có dâng/nhưng vòi rồng ngắn quá.
Mười lăm người, tất cả /chỉ hai người… còn nguyên/
mười ba người vô duyên/thành mười ba ngọn đuốc!
Anh chờ em không được/đọc tin báo từng ngày.
Ðất Nước chừ của ai/mà phận người cỏ rác?
Buồn quá nên ca hát, về thủ đô liên hoan…
Ðất văn vật ngàn năm, nụ hoa “nhài” cứ nở!
Người “Tràng An” muôn thuở? Lậy Trời… đừng có em!
Anh gửi email thêm. Thêm từng ngày chờ đợi.
Ðường đi nào cũng tới, tới La Mã làm gì?
Nước lũ tràn ngập kia/em đâu trên mái ngói?
Em là khúc gỗ nổi? Em là chiếc thuyền chìm?
Em là núi đứng im? Em là rừng xơ xác?
Em ơi mờ con mắt/những ngày anh mong tin…
Thương quá Việt Nam mình: Lửa “tưng bừng” Hà Nội/
lũ miền Trung mở lối/chảy về đâu?
Tương Lai? Tương lai là Ngày Mai,
Chúa phán rồi: không có!
Phật – ba ngàn biển khổ…
hoa sen mọc trong bùn!
Rồi… cõi đời, nói chung/
về “Vô Sản Nguyên Thủy”!



























































































