Thơ Trần Vấn Lệ

Anh không hiểu vì sao
anh nhớ em từng bước

Theo dõi tin thời tiết thấy Huế mưa về chiều.
Em về Huế, anh theo để che dù em nhé!
Nói đi em, nhỏ nhẹ cho mưa bay nhẹ giùm,
cho cái miệng em hồng, cho bão bùng đừng tới…
Mùa này, nhớ năm ngoái, bão, lụt, nước mênh mang,
Chùa làm lễ cầu an, nhà thờ cũng có lễ,
người khôn cầm giọt lệ,
em ướt sũng, nhớ không?

Người ta nói miền Trung đất cày lên sỏi đá.
Em về Huế vì Mạ, em về Huế vì Ba,
dẫu chỉ về nhang khói…
Anh chắc em nhớ ngoại nhiều hơn là nhớ anh?
Thì em cứ đi nhanh cho mau về Nam Phổ
và cho anh đứng ngó con gái mà trèo cau…

Anh không hiểu vì sao anh nhớ em từng bước…
Nhớ em và non nước nhiều, nhiều hơn từng ngày.
Xưa, Tản Ðà đến đây có làm thơ cho Huế,
khen Huế đẹp vô kể, Huế đẹp như bức tranh…
Anh thấy em của anh, không bức tranh nào sánh,
nhất là em mặt lạnh khi mưa Huế bay ngang…

Em sẽ mặc áo vàng? Em sẽ mặc áo tím?
Áo nào màu kỷ niệm may từ lụa Mã Châu?
Áo nào hồi làm dâu em mặc và soi kiếng?
Mười bảy tuổi lưu luyến chút tình học trò, mô?
Em về Huế là o, trong anh em hoàng hậu…
Phải chi em xâu xấu một chút cho anh nhờ!

Tưởng tượng Huế chiều mưa em nép bên nhành liễu,
em đưa tay lên níu những dòng mưa long lanh…
Anh sẽ tìm khung tranh lồng em trong thủy mặc…
Em ơi mưa lất phất, anh nhìn em khói sương…


Này em rất yêu quý
anh chào em buổi mai

Này em rất yêu quý, anh chào em buổi mai!
Nghĩ tới em, sáng nay, mặt trời lên đẹp quá!
Cũng nhờ em, tất cả niềm vui trong tim anh
rộn ràng theo ngày mới…

Nếu mà chim biết nói, chúng sẽ nói gì em?
Nó bảo em ngước lên vì anh đang cúi xuống!
Câu dễ thương vay mượn từ duyên kiếp đời nào!
Câu đó để anh chào em mỗi bình minh, em ạ!

Em nói thơ-anh-lạ… mà sao em nghe quen?
Thưa em, đời-có-em mà thơ anh vậy đó!
Em là vầng trăng tỏ không chỉ đẹp trong khuya…
Em là lối anh về thăm quê hương vì nhớ!
Thương cả những ngôi mộ kẻ gian đào lấy vàng
dẫu là một chiếc răng sống người ta làm giả!
Ðất nước mình “giòn giã” những tiếng buồn, là sao?
Anh lỡ để lệ trào trên môi em, có xót?
Anh lỡ làm em nhột vì cái hôn nồng nàn…
Em ơi, mình lang thang dạo vườn hoa sáng nhé…

Kìa bầy chim thỏ thẻ, chúng đang nói với nhau,
chúng đang nói thì thào: mình-yêu-nhau-mãi-mãi.
Ai biểu em con gái, anh muốn nói gì đây?
Cho anh hôn bàn tay em vừa để trên ngực.
Cho anh hôn con mắt… Mắt em là biển sông!
Mắt em, trời mênh mông anh vẫy vùng thời trẻ.
Mắt em còn giọt lệ, anh uống nhé, thưa em!