Thursday, March 28, 2024

Thơ Trần Văn Sơn

Dựng cờ

Em không còn nước mắt
Khóc ngày tháng đã qua
Tháng qua mưa biển Bắc
Ngày đến mịt mù xa

Ðêm đêm em thao thức
Chờ vô vọng tiếng đàn
Tận cùng trong đáy vực
Tìm đâu một nghĩa trang

Chập chờn cơn mộng dữ
Quỉ ám ngăn đường về
Hỗn mang bầy dã thú
Sâu bọ ngập đường quê

Khóc người còn kẻ mất
Trăm năm một sát-na
Kẻ mất hồn thương tật
Người còn như bóng ma

Em không còn nước mắt
Khóc rừng núi thảo nguyên
Bốn ngàn năm giữ nước
Tiền nhân khắc lời nguyền

Biển đảo thời thái bình
Rành rành dân tộc Việt
Thủy quái động đao binh
Ðâu anh hùng hào kiệt

Xưa thủy chiến Bạch Ðằng
Thất kinh quân xâm lược
Nay nước mất nhà tan
Nhơ danh loài bán nước

Hãy giữ vững niềm tin
Ngày vui rồi sẽ đến
Thủy mộ không tuổi tên
Thuyền xưa giờ cập bến

Ðêm đêm em thao thức
Mơ một đấng minh quân
Hiệp thông cùng trời đất
Dựng lại ngọn cờ vàng


Ðá khóc
(Tặng niên trưởng Lê Phi Ô)

Ðốt que diêm cuối cùng
Soi người quen kẻ lạ
Sống dù muốn hay không
Cũng dòng đời nghiệt ngã

Kẻ quen dần dần xa
Người lạ tình cờ đến
Ðêm về một mình ta
Thao thức cùng ngọn nến

Sống có gì để vui
Ngày vài ba điếu thuốc
Rượu uống càng ngậm ngùi
Hít thở toàn khí độc

Ta còn có vợ hiền
Chung niềm đau dân tộc
Bạn trơ trọi một mình
Suối cạn nguồn đá khóc

Bạn cùng ta tạ tội
Trang chiến sử ố vàng
Bạn cùng ta sám hối
Non nước một màu tang

Biết có ngày đổi thay
Nhưng bao lâu sẽ tới
Vận nước thịnh rồi suy
Nghĩa nhân không hề đổi

Hịch truyền ngày Ðại Cáo
Bình Ngô dậy Biển Ðông
Ải bắc diệt bá đạo
Non sông rực ánh hồng
(Nguồn: [email protected])

MỚI CẬP NHẬT