Lục bát nhớ Nguyễn Bính
Tình cờ em ghé thăm tôi
Ví như chiếc lá vừa rơi cuối mùa
Ví như bèo dạt huê trôi
Ví như em khóc ngày rời phố mưa
Nhắc chi chuyện cũ tình xưa
Trăm sông về biển vẫn chưa đủ đầy
Ví như một thoáng heo may
Ví như chút nắng của ngày rồi tan
Ví như em bước sang ngang
cây đa bến cũ muộn màng tính quê
Bùi ngùi kẻ ở người về
Cuối đời ngơ ngẩn cơn mê tình cờ.
Khóc ký giả Dzoãn Bình
(1931-1985)
Ngờ đâu gặp bác trong tù
Gia Trung nhận rõ bạn thù phân minh
Quí nhau còn lại chút tình
Văn thơ ngày ấy nhục hình hôm nay
Cõi dương vắng bóng từ đây
Bác thiên cổ hận chưa ngày vui chung
Nhớ xưa tôi bác cùng phòng
Khoai sùng sắn độc một lòng nước non
Bác đi tôi ở ngậm hờn
Quê hương ngàn dặm mất còn khó thăm
Nén hương khóc bác âm thầm
Hồn sông núi gọi trăm năm bác về.
Ðầu thai
Băn khoăn tìm một chỗ ngồi
Trước sau phải trái có người ghi tên
Chỉ còn hai chỗ dưới trên
Chỗ cao khó với dưới chân bẫy ngầm
Ngẩn ngơ tìm chỗ xa gần
Ngó qua ngó lại cái thân mịt mù
Chỗ xa có phải thiên thu
Chỗ gần lầy lội vết thù chưa phai
Ðành thôi chọn chỗ đầu thai.
Hương tóc
Ngẩn ngơ lạc phố tìm về
Ðường xưa lạ cảnh xa quê lạ người
Công viên ghế lạnh chỗ ngồi
Tượng trơ thân đá vàng rơi cuối mùa
Nặng lòng môi hứng giọt mưa
Nghe hương tóc cũ vẫn chưa phai màu
Về đây sau cuộc bể dâu
Suối khô sông cạn tìm đâu quê nhà
Quẩn quanh chỉ một mình ta.



























































































