Email từ Phần Lan: Tâm tình về cộng đồng gốc Việt ở Turku*

Nguyễn Bá Trạc

Turku, Phần Lan. (Nguồn: Google)

Bữa ăn ngoài trời này diễn ra trên bãi biển của một đất nước xa xôi lạnh lẽo, nơi mà ánh nắng hiếm hoi. Quanh năm chỉ thấy tuyết băng, những cành cây trơ trụi hoặc lá vàng hay mây mù ảm đạm.

Ba bốn chục năm trước, bản thân họ hoặc ông bà cha mẹ họ đã đặt sinh mạng lên những con thuyền mỏng manh để vượt thoát Việt Nam. Phần lớn tấp đến Mã Lai, sống nhiều năm trong tình trạng khốn khổ của ngôi trại tỵ nạn trên đảo Pulau Bidong. Nhưng đa số những người này không đủ điều kiện (có diện) để được đi định cư ở Mỹ, Úc, Pháp, Canada… Giữa lúc các nước đang ngoảnh mặt lại, ngôi trại sắp đóng cửa, thì nước Phần Lan đã mở vòng tay tiếp nhận khoảng hai ngàn người.

Cuộc sống của người di dân tỵ nạn vào thủa đầu ở bất cứ đâu mà chẳng khó khăn, nhưng ở Phần Lan còn khó gấp bội. Đây là một quốc gia thuần chủng, khí hậu khắc nghiệt, tiếng Phần Lan là một trong những ngôn ngữ phức tạp và khó học nhất thế giới. Nhưng họ đã sống còn và thay đổi được hoàn cảnh nhờ nhiều yếu tố, trong đó có cả sự nhẫn nại, cần cù và tinh thần tích cực của chính họ.

Ba trăm người đầu tiên đến được thành phố Turku vào năm 1987. Ở thành phố nhỏ bé này, con số người Việt đã có phần tăng trưởng do sinh nở, kết hôn, đoàn tụ, nay lại có thêm một số sinh viên Việt Nam sang du học. Hình ảnh trong video clip này chụp trên đảo Ruissalo thuộc thành phố Turku, Phần Lan.

Tại đây phần lớn họ đang sống giản dị và thư thái như người bản xứ. Ở một đất nước mà chính quyền trong sáng bậc nhất thế giới, hệ thống giáo dục, y tế tân tiến và miễn phí, họ đang hưởng dụng những lợi ích được chia sẻ đồng đều trong một quốc gia dân chủ xã hội, tình người được tôn trọng, những mục tiêu bình đẳng đạt được mà không cần đến các chủ thuyết viển vông, tàn bạo.

Chủ Nhật vừa qua, lúc cây cỏ chợt xanh tươi, ánh nắng bừng lên, họ rủ nhau đi ăn ngoài trời. Họ ca hát. Họ đứng tập thể dục giữa thiên nhiên. Vào lúc hứng khởi nhất, đột nhiên họ bật lên câu hát “Việt Nam, Việt Nam nghe tự vào đời. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời…”

Nghĩ cho cùng, những tiếng hát này nghe có phần lạc lõng, chứa đựng nhiều nỗi xót xa.

Mong các bạn chia sẻ thông tin này để một cộng đồng Việt Nam nhỏ bé sống ở góc trời Bắc Âu xa xôi vẫn kết nối được với bà con người Việt khắp nơi. Phần Lan không có báo chí, truyền thanh truyền hình Việt ngữ.

Turku, Finland, 23 Tháng Năm, 2018

(Nguồn: trac nguyen; [email protected])

*Tít ban đầu: “Câu chuyện kể sau một bữa ăn vui”


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Chú Năm Sanh

Chú Năm Sanh quê quán Vũng Liêm thuộc tỉnh Vĩnh Long. Thuở thanh niên, chú ưa thích thể thao. Chú chơi đá banh giỏi lắm.

‘Truyện Tình,’ tuyển tập lung linh vầng trăng tình bạn

Nhà xuất bản Người Việt Books hợp tác với công ty Amazon, mới ấn hành tuyển tập thơ, văn, họa có tên “Truyện Tình.”

Hồ ly tinh trong tuồng ‘Gươm Lục Yểm’ (kỳ 2)

Năm 1943, hãng dĩa hát Asia thu thanh tuồng “Gươm Lục Yểm,” đồng thời cuốn bài ca cũng được phát hành thời điểm ấy. Không thấy ghi ai là người biên soạn...

Bia đá trên đảo Hoàng Sa

Về danh xưng thời Nguyễn Huệ gọi là Đảo Cát Vàng, Trung Hoa gọi là Tây Sa, Âu Tây gọi Paracel hay Parcels, Nhật gọi Hirata Gunto.

Thời phẳng*

Con người đúng nghĩa, có đầy đủ nhân phẩm làm người chứ không phải là những người đang sống trên những cánh đồng nứt nẻ

Tưởng niệm đen một thời*

Năm 1979 là năm tệ hệ nhất của đời tôi ở cái đất Sài thành. Ban ngày tôi ra chợ sách bán sách và thuốc lá ké một góc sạp sách

Thời gian đang đi qua – thơ Trần Vấn Lệ

Em nói... Bây giờ em tuổi lớn/ Chân tê, tay mỏi, khớp xương đau/ Em cầm cái lược, em buông xuống/ Tóc biếc còn mô! Đã bạc đầu!

Dỗ dành mùa hè – thơ Nguyễn Thị Thanh Dương

Tôi xôn xao chào đón mùa hè,/ Chiếc áo lụa mềm, chiếc mũ che,/ Đừng vội gay gắt tôi giận đấy,/ Nắng hãy dịu êm nắng vào mùa.

Thôi thì hãy chia vui – thơ Nguyễn Hữu Phú

có những lần mình ngồi trong nhà/ nhìn qua cửa sổ đếm những hạt mưa/ đếm thời gian trôi qua kẽ tay. sợi tóc/ đếm những con đường

Lỡ hẹn với San Francisco – thơ Huy Uyên

Không còn ai chờ ở đó/ Nằm đây chờ người canh giữ linh hồn/ Sài Gòn vây quanh ma mị/ Những thây người và nụ hôn.