Tuesday, April 16, 2024

Gióóóóóó… – Thơ Trần Vấn Lệ

Hôm nay… nắng mà lạnh… và gió… như gió lộng.
Cái ao nhỏ nổi sóng, biển chắc là bạc đầu!

Mới Xuân, mà,… chưa Thu, lá, đã nhiều
lá rụng (tại trời nổi cơn giận)… cũng tại gió bay qua…

Thương quá những mái nhà, hoang liêu, không chim đậu.
Một thành phố bỗng xấu… vì thấy như hoang vu!

Biết rằng chưa mùa Thu, trái sầu nghe muốn chín!
Bỗng nhớ chàng Huy Cận van xin Thượng Đế hoài…

“Sầu đã chín, xin Người, thôi, hãy hái,
đón tôi đi, dù Địa Ngục, Thiên Đàng!”

***

Hôm nay… nắng mà lạnh. Và, gió, gió Trời ơi!
Gió thổi bay chỗ ngồi… tôi thấy mình như lá!

Tôi mường tượng biển cả, những con cá chuồn bay…
Tôi mường tượng hàng cây Sài Gòn sau mưa gió…

Tôi mường tượng ai đó, áo bà ba, tóc thề…
Ôi non nước tôi kìa, tôi muốn về đứng nép…

Ai cúi nhìn đôi dép, thấy đôi dép có đôi…
Ai, nụ cười trên môi nhảy xuống từng bậc cấp…

Mường tượng như thấy thật: tay tôi ôm siết nàng!
Quê hương là Thiên Đàng… và tóc nàng gió lộng!

Tôi biết tôi đang sống trong nỗi nhớ niềm thương…
ôi gió mang cái thơm của suối-nguồn-cổ-tích!

Mường tượng con Chim Chích bỗng hóa thành Thiên Nga!
Mường tượng áo Bà Ba thành Áo-Dài-Nhung-Lụa…

Mình đi ra đồng lúa nhớ Mạ nhớ Ba nhen!
Anh cúi xuống hôn em… Hoa-Cau-Vườn-Nam-Phổ!

Gió, Trời ơi là gió… nhớ phi trường Liên Khương!

(Nguồn: [email protected])

MỚI CẬP NHẬT