Friday, April 19, 2024

Phố Hoài – Thơ Phùng Hiếu

Phố Hoài

Hoàng hôn nghiêng phố cổ
Bóng em nghiêng sông Hoài
Tóc dài em nghiêng phố
Ta nghiêng về bên nhau

Chiều nghe tình trầm mặc
Cho nhau phút ban đầu
Phố dài nghiêng con dốc
Có hai người yêu nhau

Lồng đèn lung linh quá
Mắt em như sao trời
Hoa đăng anh thả vội
Ước cho mình chung đôi

Ngày xưa yêu nhau vậy
Phố nép bên sông Hoài
Xa em anh mới hiểu
Phố Hoài nhớ hoài thôi.



Giả vờ lạnh đi em

Em sẽ thấy bờ vai anh ấm áp
Em sẽ thấy những vòng ôm thật chặt
Không phải sợ mùa Ðông
Anh sợ đánh rơi điều quý nhất trên đời

Giả vờ nhớ đi em
Khẽ gọi anh: “Alo! Em rất nhớ”
Anh sẽ chạy ba ngàn sáu trăm cây số
Về bên em trên tay đóa hoa hồng!

Giả vờ ghen đi em
Để anh ghét hết mùi nước hoa quyến rũ
Ghét luôn cả những đường cong, cong vút
Riêng em trú ngụ một đền thờ

Giả vờ yêu đi em
Dù anh biết em trăm ngàn giả dối
Phượng hoàng lửa chỉ một lần hấp hối
Yêu em, anh bất tử lâu rồi!



Về quê

Về quê chẳng thấy em đâu?
Hỏi cha, cha bảo mùa sau hoa bần
Hỏi mẹ, mẹ mắt rưng rưng
Ba mùa điên điển – lần xuân chưa về?

Nỗi buồn xé toạc bờ đê
Chiều hun húc khói tái tê, cồn cào
Mo cau rụng xuống bờ ao
Có chàng phu kéo, nát nhàu ngày xưa.


Ca dao tình phụ

Gió đưa người bỏ tôi rồi
Còn đâu là câu muối mặn
Còn gì là gì gừng cay…
Chiều chiều nghe khoé mắt cay
Thương đêm là đêm trăng rụng
Câu hò là hò thủy chung

Bây chừ mấy nỗi mông lung
Tôi như là như con nhện
Giăng sầu là sầu vương tơ

Nửa đời đâu biết làm thơ
Chênh vênh là chênh vênh lắm
Thẫn thờ oán thương

Chiều chiều cây cải khoe hương
Rau răm quặn ruột dặm đường chông chênh.

(Nguồn: Hiếu Phùng; [email protected])

MỚI CẬP NHẬT