Đầu thập niên 1960, soạn giả Quy Sắc cho ra đời bài vọng cổ “Viếng Tháp Chàm” do nghệ sĩ Hữu Phước ca thu thanh dĩa hát Lam Sơn. Đồng thời cuốn bài ca cũng được phát hành bán cùng khắp các chợ miền quê nông thôn. Nhờ vậy mà dân tài tử học thuộc lòng cất tiếng ca trong các buổi sinh hoạt hoặc lễ lạt đình đám.
Đây là bài ca diễn tả lại một giai đoạn lịch sử thời Lý, Trần diễn ra các cuộc giao tranh Việt-Chiêm. Khó ai có thể tượng tượng được một quốc gia hùng mạnh như thời Chế Bồng Nga từng cử binh sang đánh nước Việt. Thế mà ngày nay mất nước hoàn toàn, lãnh thổ sáp nhập vào nước Việt, và một dân tộc bị đồng hóa, giờ đây chỉ còn lại di tích Tháp Chàm rãi rác ở các tỉnh miền Trung.
Nếu chỉ biết tổng quát như thế thì đâu có chi, học lịch sử ai cũng biết. Thế nhưng, trong bài ca này soạn giả Quy Sắc đã gợi lại những nét thương đau mà người nghe không khỏi bùi ngùi xúc động. Ngay câu 1 soạn giả đã viết “quanh chân Tháp như còn ủ vết máu đào. Máu của tàn quân Lâm Ấp cương quyết giữ Đồ Bàn cho đến lúc tàn hơi…”
Chỉ vài dòng chữ của bài ca là người nghe đã mường tượng cuộc chiến đấu tuyệt vọng của quân Chiêm, ai nghe cũng thương xót. Đến câu thứ 4 soạn giả cũng gợi lại hình ảnh các người đẹp Chiêm Thành, như Chiêm nương cành vàng lá ngọc, các cô Chiêm nữ yêu kiều.
“Trải qua thỏ lặn ác tà” (Kiều) đã mấy trăm năm Tháp Chàm vẫn thi gan cùng tuế nguyệt. Theo như soạn giả Quy Sắc thì “vạn năm sau Tháp vẫn giữ nguyên hình trong sương gió.” Câu ấy chẳng biết có đúng không vì còn xa quá, nhưng chắc rằng ai ai cũng mong được như vậy.
Cũng tương tợ bài ca vọng cổ “Viếng Tháp Chàm,” khoảng 1958-1959 bộ dĩa hát “Ngọc Chìm Sông Lệ” một soạn giả (quên tên) đã dựng lên bối cảnh lúc chiến binh Việt vào chiếm kinh đô Đồ Bàn. Vị vua hay tướng lúc bấy giờ (không thấy nói vua hay tướng nào) cho bắt tất cả mỹ nữ ca múa Chiêm Thành ca hát giúp vui Lễ Khao Quân, thì một nàng mỹ nữ than khóc: “Kẻ chiến bại phải vui cười múa hát…” than khóc một hồi rồi nàng nhảy xuống sông tự trầm mình.
Những câu chuyện thương tâm thảm thiết trong cuộc chiến Việt-Chiêm chỉ nghe thấy trong tuồng hát mà thôi!
Dưới đây là sáu câu vọng cổ “Viếng Tháp Chàm:”
1-Màn quên lãng không thể phủ trùm thân Tháp, trên rêu xanh còn u uất nhớ Chiêm Trào… Quanh chân Tháp như còn ủ vết máu đào… Máu của đám tàn quân Lâm Ấp cương quyết giữ Đồ Bàn cho đến lúc tàn hơi… Đã mấy trăm tuổi Tháp không sờn tuế nguyệt. Chân không lay dù muôn vạn bể dâu. Vạn năm sau Tháp vẫn giữ nguyên hình trong sương gió.
2-Dù thế, những đêm gió biển đùa hơi lạnh, lòng Tháp gợn hơi buồn. Tháp cố vươn mình che trăng bạc như che đậy nỗi lòng. Chắc Tháp buồn vì nhớ dòng lịch sử xa xưa. Nhớ cái thuở…
Gió Nam thổi thành Hời run rẩy sợ,
Trời Chiêm đành im lặng, biển Chàm câm.
Nên Tháp mãi vang lời trong hơi gió,
Nỗi hờn còn trong tiếng vọng dư âm.
3-Gió đông thổi dế trùng im tiếng hát. Nhưng núi rừng Hời chẳng chịu thôi rên. Trên đồi hoang Tháp âm thầm chua xót. Gởi lòng trong sương lạnh lúc trăng lên… Rải rác quanh đồi vài pho tượng; mắt trừng trừng oán hận nấu tâm can. Phảng phất đâu đây linh hồn Chàm ủ rũ, trong gió đêm hiu hắt khóc Chiêm đình.
4-Đây chính là chỗ trú quân của những thượng tướng anh hùng Chiêm quốc, hoặc đây là cung ngọc của các vì vua chúa, thì đống gạch vụn giữa lòng Tháp có thể là chỗ ngự của Chiêm hoàng… Hay của các Chiêm nương lá ngọc cành vàng. Mấy lớp gạch thẳng hàng ngang hông Tháp, cũng có thể là ngự uyển của Chiêm vương… Là nơi giải muộn của Hoàng triều, là nơi tình tự của các vị tử hoàng cùng các cô Chiêm nữ yêu kiều.
5-Cũng không chừng đây là kinh thành Phật thệ, của Chế Bồng Nga khí phách ngang tàng. Các khóm cây kia là tam cung lục viện của Chiêm hoàng. Cái thuở can qua pha máu lệ, mà Chiêm binh rần rộ chiếm Thăng Long. Đây là chỗ các tướng hùng bàn mưu lược. Bãi biển kia là chỗ tháo dượt ba quân. Trên xác lá khô như còn đọng, tiếng hát hò quát tháo của quân Chàm.
6-Còn đâu nữa lâu đài Phật thệ, còn đâu thời oanh liệt Chế Bồng Nga. Thời rực rỡ oai hùng đâu thấy nữa. Di tích Chàm còn lại bấy nhiêu thôi. Vài tháp vắng cỏ cây bao phủ, vài miếu hoang ủ rũ âu sầu… Mây năm tháng cứ trôi và trôi mãi. Tháp vẫn buồn và mãi mãi vẫn buồn. Nhưng buồn chi nữa Tháp ôi! Tiếc làm chi nữa cái thời đã qua… (Ngành Mai)
Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần
Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.
Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.



























































































