Thursday, March 28, 2024

Siêu thị – thơ Hồ Thanh Nhã

Siêu thị nầy có lần mình quen
Chiều cuối Đông phố mới lên đèn
Hàng cây đỏ lá chờ cơn gió
Hứa một đêm dài chắc lặng yên

Em đẩy xe qua hàng trái cây
Nầy em… xoài bưởi mãng cầu đây
Quê hương một góc trời thu hẹp
Gió Lái Thiêu về hoa mận bay

Em lựa giùm anh mấy quả dừa
Để anh tìm lại Bến Tre xưa
Thắp nhang cúng mẹ chiều Đông muộn
Mà thấy trong lòng nặng gió mưa

Em lựa giùm anh nhãn hột tiêu
Dầy cơm nhỏ hột đất quê nghèo
Nước non ngàn dặm xanh màu mạ
Mát mặt trưa Hè gió Bạc Liêu

Em chọn giùm anh quả sầu riêng
Sầu riêng… ai nỡ để mình em
Lòng như một thoáng tình khơi dậy
Lửa cháy bùng lên mấy nỗi niềm

Em đẩy xe qua hàng rau xanh
Nầy em! Rau húng với rau cần
Ngò gai… đâu nữa thời thơ ấu
Đâu bát canh chua mẹ để dành?

Em đẩy xe qua hàng đồ khô
Gói tiêu Xuân Lộc lúc giao mùa
Lựa cân hủ tiếu trong… trong vắt
Nhớ chén nước lèo quán Mỹ Tho

Chọn cho anh… cà phê Trung nguyên
Mới hay đất nước dẫu ba miền
Cũng mê hương vị cà phê đặc
Cái nhớ… vào lòng kẻ ngoại biên

Em lựa cho anh tất cả gì
Vô vàn… mất hết từ ngày đi
Để anh thấy lại quê hương cũ
Một thoáng xa rồi… buổi biệt ly

Siêu thị nầy anh đã chờ em
Đường xa hun hút nẻo đi tìm
Chiều sang… từ những chiều Đông trước
Vọng tiếng bên trời, nắng mới lên.

MỚI CẬP NHẬT