Friday, April 19, 2024

Thơ Lê Quang Đông

Ký ức

Tôi ra đi từ ngày ấy…
Qua những đồng xanh mọc tóc dậy thì
Qua những triền sông guộc gầy ngực sóng
Ngược gió lùa nông nổi tuổi đôi mươi…

Tôi đi dọc cổ sơ tìm bóng giống nòi
Gặp lửa thiêng trống đồng huyền thoại
Chạm tóc cha ông trắng mùa bão nổi
Vượt hoàng hôn năm tháng vẫn xanh…

Tôi đi dọc bát cơm đón những ý lành
Hạt gạo trắng đơm hương từ nước mắt
Tôi cảm ơn những trâu gầy đã khuất
Góp bao đời gieo thắm máu quê ta

Tôi đi dọc cõi mơ nhặt lá thi ca
Nghe dân dã khát ru từ mạch đất
Những trái tim khóc cười rung ký ức
Tiền-kiếp-vị-lai-vinh-nhục-tơ-duyên…

Tôi ra đi phía mắt khát xanh…
Mở cửa bình minh gọi nguồn ánh sáng
Nghe sông núi tạc phù điêu chiến thắng
Vỗ ngực mình thốt gặp bốn nghìn năm!…

(Nguồn: sangtao@org)

MỚI CẬP NHẬT