Thơ Trần Tuấn Kiệt

Trần Tuấn Kiệt

Hạc Thần

Em nằm nghe Hạc về khuya
Tấm thân hồng ngọc sầu chia mộng tàn
Đồi Thiên địa – Cõi Dung nhan
Hồn say bát ngát nguồn ân ái này

Chim Hồng cao ngất chân mây
Đắm say vọt đỉnh trời tây nguyệt hồng
Từ ta trút bỏ bụi trần
Bay cùng cánh Hạc lượn vòng ngàn năm

Chút hương rơi rụng bên ngàn
Thiên nhiên vĩnh thể kết thành càn khôn
Nhân gian xây tượng kêu Cồn
Thời gian tiết điệu xô dồn bãi xanh.

Lão Hạc

Rượu bầu thơ túi càn khôn
Sớm nay Lão Hạc giong buồm viễn khơi

Ngàn năm mây trắng bên trời
Ngẩn ngơ nàng đứng ngậm ngùi bãi xanh

Dung nhan đổ nước nghiêng thành
Nước trong bóng nhỏ Hạc huyền đầu tiên.

Vóc Hạc

Tặng Tú Kếu
Ngủ đi năm tháng hao gầy
Bạc phơ vóc hạc cho đầy túi thơ
Vong niên từ đó đến giờ
Véo von tiên nữ sang bờ thinh không
Trung thu thiên địa nối vòng
Ngàn năm cánh Hạc phiêu bồng biển dâu

Hạc Đậu

Bến hồng bóng hạc về khuya
Nghe như băng giá trời chia bến bờ
Trăng sao thu khói tỏa mờ
Nhành cao Hạc đậu bên bờ lau không.

Bụi Hồng

Em đứng đó Cồn Tiên gió nổi
Bóng thiên thai sáo thổi lưng trời
Tân Qui cát bụi mù khơi
Lắng theo giòng nước ửng ngời trăng thu
Lòng thiên địa vân du trường tại
Khói sương lan tỳ hải không bờ
Cõi người thực tại viễn mơ
Chút hương thần thể thu mờ phủi tay.

Mỹ Linh

Xa rồi vóc hạc nguồn thơ
Vong niên em hỡi bến bờ tồn sinh
Đêm say hồn mộng thanh bình
Gió bay lớp áo viễn hành xa xăm
Muôn thu bồi đắp chưa thành
Nguồn ân bể ái lụy mình là đây.

Đất Thơ Sagiang
Và Hồng Hạc

Đất cũ Sagiang Hồng Hạc lại
Ngàn năm dâu biển sóng thu mờ
Bến trời ngưng tụ tinh anh mới
Vỗ cánh muôn trùng vẽ tứ thơ
Xứ sở thi ca Hạc nhẹ nhàng
Chở tình thiên địa mấy tinh sương
Nguồn thơ xếp cánh nghiêng bờ nước
Hồng hạnh đua nhau nở dị thường
Em hát bên bờ bến Cửu long
Rẽ bao nhiêu sóng đến bên lòng
Người thơ thiên cổ đêm nay lại
Thả chút hồn thiêng cánh Hạc hồng.
Trung thu 96.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT