Bởi Vì Em Là Trăng
Tôi ngắm trăng nửa đêm
Tôi nhìn trăng mỗi sáng
Tôi sợ mình ngủ nán
Không chừng tôi mất em?
Tôi sợ em là chim
Bay trên lòng biển rộng
Biết đâu những ngọn sóng
Sẽ cuốn chìm mất em!
Tôi sợ em là thuyền
Thuyền đi qua sông thẳm
Bờ bên kia xa lắm
Bên nay gần, không duyên…
Tôi sợ em, sợ em
Tan như sương phía Bắc
Như nắng miền Nam nhạt
Rồi mưa, mưa liên miên…
Tôi ngắm trăng nửa đêm
Tôi nhìn trăng buổi sáng
Tôi nhủ lòng đừng nản
Bởi vì trăng là em!
Có khi nào trăng quên
Hiện ra không em nhỉ?
Tôi sợ dông ầm ĩ
Tôi sợ gió rì rào…
Nếu Có Ðêm Nào Nghe Tiếng Gió
Bùi Giáng nói “Làm thơ để vui thôi”
Vũ Hoàng Chương có hai câu xé nát lòng người:
“Ðêm nay lửa tắt, bình khô rượu
Ðời vắng em rồi, say với ai?”
Có ai đó sửa lại cho thêm buồn
Hơi thơ như nhau mà đau đớn hơn:
“Ðêm nay thuyền cũ về sông cũ
Vắng cố nhân rồi, ai tri âm?”
Tôi nhớ lại chuyện Bá Nha-Tử Kỳ
Tử Kỳ chết,Bá Nha đập cây đàn
bởi còn để, để chi?
Hai người đàn ông mà yêu nhau đến thế!
Em làm ta cúi đầu vì em là đấng Nữ Nhi!
Khi ta bắt đầu làm thơ,
chiến tranh bắt đầu hung tợn
Ta vào cuộc chiến, đi không hẹn ngày về
Ta chấp nhận đi vào Cải Tạo
Về, ngó hòa bình, ta lại ra đi!
Bốn biển năm châu, cù lao hoang đảo
Ta gặp em đây, lòng rất nghẹn ngào
Khơi lửa lòng, lửa tắt
Lắc cái bình chẳng nghe tiếng rượu chao…
Chỉ tiếng chuông rơi từ một giáo đường
Cúi nhặt, không ngờ những giọt sương!
Trôi giạt thuyền trăng không bến đậu
Tri âm… còn lại núi Ðơn Dương!
Một nơi để ngó, về, thương lắm
Thương chữ Tường Vân, một cảnh Chùa
Mây vướng vách chùa như phấn thổ
Tấm thân tứ đại… một bài thơ!
Thơ để mà chơi – không phải thế
Thơ để mà buồn – không gửi em
Nếu có đêm nào nghe tiếng gió
Xin em tay nhẹ đặt lên tim…



























































































