Thơ Trần Vấn Lệ – Ôi Quê Hương Tổ Quốc

Trần Vấn Lệ

Ôi Quê Hương Tổ Quốc
Dẫu Chiều Khói Mong Manh

Tại sao mình nhớ đó,
những bờ tre, bãi ngô,
cả con sông hai bờ
sóng vỗ về chiều sớm?

Người đi đâu muôn hướng,
ai cũng nhớ quê nhà,
một tấc đường đã xa
huống là đường thiên lý…

Em chưa qua nước Mỹ,
em chỉ trong Việt Nam,
em rất nhớ Dran
mà nhiều khi ứa lệ…

Chắc vì đời dâu bể,
chắc vì cuộc phân ly?
Em hứa Tết em về,
Mạ Ba mong biết mấy…

Bao nhiêu Tết…nước chảy/
qua cầu / ra đại dương /
anh một kẻ tha hương /
đau lòng sương mỗi giọt!

Ở đây có chim hót.
Chim hót trong công viên.
Ở đây có người điên.
Điên vì đời kỳ thị…

Anh nhớ Mạ se chỉ
luồn vào trong lỗ kim.
Mạ kết nút áo em
để em diện ngày Tết…

Cuối năm Ba làm mệt
về hôn Mạ, hết ngay.
Rồi Ba ngó ra cây…
hai cây đào sắp nở…

Ôi những Tết rất nhớ!
Ôi những Tết Việt Nam!
Tưởng là dứt chiến tranh,
Đời đổi đời, vui sướng…

Con, năm đứa năm hướng,
Tết nào cũng Tết muộn,
có đứa hứa không về.
Nhớ quá đi bờ tre,
bãi ngô, bờ sông gió…
Nhớ quá đi ngọn cỏ
làm nhột bàn chân em!

Thôi, anh không viết thêm
sợ anh làm em khóc.
Ôi Quê Hương Tổ Quốc
dẫu chiều khói mong manh…

Hết Tết Rồi

Thế là hết Tết rồi.
Cháu tôi nói và cười:
“Thưa Ngoại,con đi học,
hôm nay ngày đầu tuần!”
Cúi xuống cháu, tôi hôn…
nhìn nó đi ra ngõ.
Nhớ ngày xưa, tôi nhỏ,
hết Tết thấy buồn buồn.
Bây giờ chuyện đó thường
đối với người xa xứ.
Tết chỉ là nỗi nhớ
của người lớn..đang già.
Tết của kẻ xa nhà,
nhớ Quê Hương, nhớ Tết…

Cái gì rồi cũng hết
– nhà cửa và ruộng vườn,
một chút xíu Quê Hương,
một Nước Non ngàn dặm!
Một giọt nước mắt mặn
bỗng lăn xuống môi tôi.
Chiếc xe bus bóp còi,
cháu tôi lên cùng bạn.
Trời hôm nay có nắng,
nắng vừa đủ xót xa
chớ không phải đầm đà
để cho mình xót ruột…

Đóa hoa hồng trắng muốt.
Con bướm vàng bay qua.
Tôi đi quanh vườn hoa,
cỏ mượt mà trải thảm.
Ôi chao cái chữ “thảm”,
thảm cỏ và thảm thương,
chữ nào của Quê Hương?
Chữ nào là nhung lụa?
Tôi nhìn khắp thảm cỏ,
nhớ áo dài quá đi!

Cũng nhớ lắm, hoa quỳ
nở dọc đường đi dạy –
một thời xa xưa ấy,
các em của Thầy ơi!
Sót một chút bồi hồi,
Trời ơi đó là Tết?
Mồng Ba xưa, còn phép,
tôi lang thang trên đồi
– đồi Cù cỏ xanh mướt,
hồ Xuân Hương màu nước
cũng xanh như màu trời.
Đà Lạt chừ, xa xôi.
Đà Lạt hoa đào nở,
ôi cái màu nhung nhớ
chờn chợ như cơn mơ…
*
Hết Tết,thật không ngờ.
Mới Mồng Ba, hết Tết!
Còn chăng là tha thiết
như tiếc nuối mà thôi?
Tôi nhìn mây trắng trôi,
ôi cái màu sương khói!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT