Tuồng cải lương ‘Hòn Vọng Phu’ ra đời 1950

Ngành Mai/Người Việt

Câu chuyện “Hòn Vọng Phu” không biết có từ thời nào, chỉ nghe truyền khẩu trong nhân gian, rằng “Khi xưa nàng Tô Thị bồng con lên non hóa đá trông chồng.” Người đời đã dựa theo pho tượng đá nhìn từ xa có hình dáng giống như người mẹ bồng con nhìn ra biển cả, rồi tạo ra tình tiết thương tâm đi kèm với tượng đá.

Đây là câu chuyện hoàn toàn của Việt Nam, trong dân gian hầu như ai cũng hiểu như vậy, và tuy mơ hồ, huyền thoại nhưng đã làm phong phú thêm kho tàng văn hóa văn học nghệ thuật nước nhà.

Thời tiền chiến nhạc sĩ Lê Thương đã dựa vào câu chuyện, rồi viết lên các ca khúc tân nhạc “Hòn Vọng Phu” rất hay, trải qua mấy thế hệ vẫn được hát. Đến năm 1950 một soạn giả cải lương (không biết là ai vì không thấy đề tên trong cuốn tuồng) đã biên soạn vở cải lương với các bài ca cổ nhạc, dựng lên tuồng “Hòn Vọng Phu” được hãng dĩa hát Asia thu thanh, và in ấn cuốn bài ca phát hành cùng thời điểm.

Những năm đầu thập niên 1950, dân đờn ca tài tử đã trích ra vài bài ca hay trong tuồng, rồi học thuộc lòng đưa vào sinh hoạt đình đám rất được bà con mộ điệu thời ấy hoan nghinh, im lặng thưởng thức và bàn tán tình tiết câu chuyện khi đôi nam nữ tài tử ca dứt bản.

Dưới đây là bài ca trích trong cuốn tuồng “Hòn Vọng Phu” mà chúng tôi từng nghe dân tài tử khi xưa trình bày:

Lý Huẫn nói: Trời ơi đầu xanh nào có biết gì, mà ông nỡ bắt vào cảnh khổ.

Ca Vọng Cổ

1-Rồi đây tôi phải đem cái chết mà chuộc hết tội tình, cha ôi cha ở suối vàng hãy tha thứ cho con bởi tuổi trẻ óc non, không thoát ra ngoài cảm lụy, phần thì vâng theo ý muốn của người ơn, lại nữa em con chẳng biết gì trong mấy năm đã giao mầm tưởng mến, thì con tránh làm sao thế nên ngày nay con mới hay trên ổ đất thương luân có vết chưn mình dẫm đến.

2-Mẹ ôi, mẹ có linh xin chứng cho đời ngu dại của con mới bảy tuổi đầu đã phải giãi dầu mưa nắng, xa mẹ lìa cha nổi trôi xứ lạ không nhà, đói khát chịu ơn hoạn dưỡng, nay vừa đến trưởng thành ông tạo lại đành, bắt nằm trong một định mạng éo le chua chat. Giá đừng có chiến tranh bộc phát, thì có đâu con phải vướng vào chỗ cốt nhục tình thâm để cho kiếp này phải lãnh bịnh thương tâm.

3-Ôi, ôi nín đi con, mẹ con sắp về, con đừng khóc nữa, trời ôi rất thảm hại cho con tôi, từ đây không thấy mặt cha, cơn ương yếu biết lấy ai chăm sóc, ôi ôi nín đi con cha ru hoài con khóc mãi. Con ôi có phải linh khiếu đã báo trước cho con sẽ có cảnh phụ tử chia ly, kẻ còn người mất nên con cố gắng khuyên cha nghĩ đến số phần. Nhưng con ôi cha nào chịu đặng sự hành phạt của tinh thần.

4-Ôi ông tạo khéo bày trò, hồng nhan đành bạc phận, trời ôi rất đau đớn cho em tôi, rồi đây xuân mãn hè sang, thu tàn đông tận, em phải cam phận cô đơn phòng không chích bóng, theo thời gian mà mong ngóng bóng chồng. Nhưng em ôi đó là một việc rất hoài công, vì ngày mai này anh lẳng lặng ra đi không bao giờ trở lại, để con thơ dại cho em bồng với cả một trời ảm đạm trong lòng.

Thị Đan nói: Con ôi, mẹ đây con, có phải con nhắn mẹ đi như mọi bữa không con, con hãy nín đi. Kìa trời đã sáng rồi con cứ khóc mãi bắt mẹ phải nát lòng, mẹ chắc thế nào bữa nay con cũng gặp cha con, bởi hôm qua mẹ đang gieo tiền hỏi quẻ, thì tiên ông dạy rằng buổi sáng cha về, vậy để mẹ bồng con, ra triền non đứng đón, nghe con, thôi đi con. Trời ôi chẳng biết anh đi đâu biệt tích, để cho con mong nhớ đêm ngày, hơn nửa tháng trời con vắng mặt cha, dẫu sắt đá cũng khó ngăn giọt thảm, này trời hỡi trời.

Ca Nam Ai

Ông sanh ra chi tấm thân nhược chất mảnh mai thế này.
Sao chẳng chút xót thương, nỡ đành tâm đọa đày.
Bắt đêm lẫn ngày phải mong mỏi oằn oại thiết tha.
Bồng con thơ trông chồng, mà bóng người thì xa.
Có phải ông thử xem má hồng, trăm năm giữ được chữ tòng.
Nguyện thủy chung một lòng, chẳng để thẹn giá Đông.
Anh ôi, anh ở phương nào mau về với con.
Cho em bớt thảm sầu, khỏi lên đứng triền non.
Em những mong ái ân trọn đời, hèn lâu cùng nhau chẳng rời.
Nay không có một lời anh lại bặt tăm hơi.
Anh ôi nếu có phải vô tình nên em có lỗi.
Xin anh cũng thứ tha, được sum vầy hai ta.
Có lý đâu ra đi biền biệt, để em nhớ thương đợi chờ.
Đêm cô quạnh một mình, chỉ thấy hình trong mơ.
Kìa, chim nhạn về đâu, có thương đến phận điêu linh.
Thấy chồng ta nơi nào, làm ơn giùm đem tin.
Bảo rằng ta cùng con thơ dại, sầu đau vò vỏ hình hài.
Xin mau kíp trở về, đặng tương hội phu thê.
(Ngành Mai)



Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần

Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.

Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.


 

[jwplayer fu2bgcEn-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT