Trần Doãn Nho/Người Việt
KENNEDALE, Texas (NV) – Viết là sử dụng ngôn ngữ để bày tỏ những gì vô hình (trong đầu) thành hữu hình trên trang giấy hay màn hình. Để dễ trao gửi, bản văn phải nằm trong một cấu trúc câu rõ ràng, hợp lý, diễn tả những gì có thật, nói lên một ý tưởng gì đó. Xem như thế là “viết đúng.”

Nói viết đúng làm tôi nhớ đến môn tập làm văn thời học lớp Ba, lớp Tư khi thầy, cô giáo bắt phải tả những sự vật cụ thể chung quanh như con gà, con chó hay hay ông nội, bà nội. Thấy, nghe, đụng chạm hằng ngày, thế mà viết ra cho được vài chục chữ đơn giản như dưới đây thôi cũng là quá khó.
“Ông nội của em năm nay đã ngoài 60 tuổi. Tóc ông bạc trắng, lưng ông còng, tay ông run run, mắt ông mờ, chân ông đi không vững. Ban đêm ngủ ông ngáy khò khò. Ông hay ho và khạc nhổ. Sáng nào ông cũng ngồi uống nước trà trước cửa nhà…”
Viết đúng, dù là văn “người lớn,” cũng đòi hỏi những điều cụ thể như thế: “Vợ mới hầu như lo hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà, ngoài sân. Mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp. Nấu không ngon miệng bằng vợ cũ, nhưng biết nấu hầu hết các thể loại. Lại biết làm vườn, trồng hoa, cắt cỏ, chuyện gì cũng giỏi. Nàng không mệt. Không chảy mồ hôi. Không càu nhàu than thở. Cứ đều đều hoàn hảo làm đủ mọi việc theo thứ tự từ sớm đến khuya.”
Nói chung, để diễn tả những gì xảy ra cho người khác hiểu, viết đúng như thế cũng được xem là đủ. Tuy nhiên, ta có thể nhận ra ngay là nó không gây nên xúc động, chưa tạo hứng thú cho người đọc. Đúng thì đúng, thật thì thật nhưng nghe chưa “đã.”
Chẳng khác gì tô bún bò: có bún, có thịt, có mỡ, có rau hành đầy đủ, nhưng nhìn chưa thích, ăn chưa thấy ngon. Nếu người nấu cho thêm vào một chút bột ngọt, một chút nước màu, một chút ớt cay thì tô bún mới có vẻ mời gọi, cuốn hút, làm cho người đang no cũng phát thèm.
Viết văn cũng như thế. Phải thêm gia vị vào câu, chữ bằng cách bỏ vào vài chi tiết lạ và sắp xếp chúng cho có nhịp lên nhịp xuống, thì mới hấp dẫn người đọc. Thay vì viết “mặt trời mọc ở phía Đông” chẳng hạn, thì viết “mặt trời từ từ vươn lên ở phía chân trời;” thay vì viết “mặt trăng tròn giữa bầu trời,” thì “vầng trăng tròn trôi lững lờ giữa bầu trời sâu thẳm.” Ý và sự vật thì vẫn không đổi, nhưng thêm vào mấy chữ “vươn lên, “trôi lững lờ,” “sâu thẳm” khiến khi đọc nghe vui tai, vui mắt. Câu văn bây giờ vừa đúng, lại vừa hay.
“Nhà tôi không có con trai, một bầy con gái bốc đồng sống ồn ào hỗn loạn như ngựa non trong chuồng. Mỗi đứa là một con số, một bài toán, một chiếc chìa khóa, một phòng tối, một cuốn tự điển bỏ túi. Mặt mày đứa nào cũng hao hao giống nhau và lác đác trên da vài nốt mụn tai nạn, nhưng lòng dạ thì mỗi đứa một cõi, một đơn vị buồn, một thể tích cheo leo, một chiều cao hiu quạnh. Tuổi thì lớn, chồng thì chưa lấy, cứ ở nhà nhìn nhau mãi nên tình tỉ muội cơ hồ biến thành tình bằng hữu.” (Túy Hồng)
Những gì diễn tả ở đoạn văn trên vừa thật, vừa đúng lại vừa hay. Tác giả, trong khi mô tả vật này, nhưng lại ví von nó với vật khác, pha trộn chuyện này với chuyện khác, hòa chuyện thực vào chuyện bịa, hòa sự vật vào tình cảm, nên câu văn trở nên khác lạ. Giống như cô gái nông thôn diện áo quần lên phố. Từ chỗ quê mùa, áo quần mặc vào mới khiến cô gái quê trở nên tươi tắn, xinh xắn và hấp dẫn.
Cũng thế, đoạn văn sau: “Đống rác Việt Nam mà bới ra thể nào cũng để lộ rất nhiều các loại vỏ bao giờ cũng thơm bao giờ cũng mang tên vỏ trí thức, vỏ nhà thơ, vỏ người lao động, hẳn là phải sạch sẽ hơn các đống rác nước ngoài toàn vỏ hộp đồ ăn trộn hóa chất. Đống rác Việt Nam vì vậy bao giờ cũng đến nằm ngay cạnh cửa ra vào, cạnh đầu nhà, ở ngay giữa phố đông người, mà không làm ai phải bịt mũi đeo khẩu trang.” (Thuận)
Tác giả nói về rác, nhưng đồng thời cũng ám chỉ đến chuyện khác. Rác mà không phải rác. Lạ và hay!
Đó là quá trình đi từ viết đúng, viết thật đến viết hay. Nói “viết đúng,” thì có thể đo lường được, nhưng nói đến “viết hay” thì quả thật vô cùng mênh mông. Những đoạn văn vừa trích dẫn trên, mỗi đoạn có cái hay riêng. Không hay nào giống hay nào.
Ấy thế mà, người ta còn nói đến “viết đẹp” nữa. Trong “Lời Tựa” cho tập “Thực Hành Các Lý Thuyết Sáng Tác,” tác giả Ngu Yên viết: “Viết hay nghiêng về phán đoán. Viết đẹp nghiêng về cảm nhận. Tôi là người làm thơ nên thường xuyên chú trọng đến viết đẹp. Thường xuyên suy nghĩ về ‘đẹp’ lộ diện trong chữ nghĩa, ngôn ngữ và lời nói.”
Thế nào là viết đẹp? Tác giả Ngu Yên nhận định: “‘Viết đẹp’ đề cập đến một văn bản được viết với sự chú ý đặc biệt đến ngôn ngữ, sử dụng hình ảnh sống động, cách diễn đạt có sức ảnh hưởng và giọng điệu có phong cách mạnh mẽ, làm cho nó có tính thẩm mỹ và lôi cuốn về mặt cảm xúc đối với người đọc, thường không chỉ đơn thuần là giao tiếp rõ ràng dẫn đến trải nghiệm phong phú và thuyết phục.”
Làm sao để viết đẹp? Tác giả Ngu Yên gợi ý:
-Hình ảnh sống động: Sử dụng ngôn ngữ mô tả tạo ra những hình ảnh rõ ràng trong tâm trí người đọc.
-Ngôn ngữ tượng hình: Sử dụng phép ẩn dụ, so sánh và nhân cách hóa để tăng thêm chiều sâu và ý nghĩa.
-Nhịp điệu và nhịp điệu mạnh mẽ: Chú ý đến dòng chảy và âm thanh của các từ trong câu.
-Từ vựng chính xác: Lựa chọn từ ngữ cẩn thận để truyền tải chính xác sắc thái dự định.
-Giọng văn hấp dẫn: Phát triển cá tính và góc nhìn riêng biệt thông qua phong cách viết.
Thực tình là quá khó! “Viết đúng,” hay ngay cả “viết hay,” ta cũng còn bàn vô bàn ra đôi chút, còn “viết đẹp,” như thế, không dễ chút nào. Nó đòi hỏi tài năng, kinh nghiệm cũng như cảm hứng của nhà văn.
Xin được mời độc giả đọc vài trích đoạn mà tôi cho là “viết đẹp.”
Về một người vợ trong ngày kỷ niệm hôn nhân: “Hôm nay lễ kỷ niệm 40 năm hôn nhân, chúng tôi đi ra biển suốt ngày, ăn mừng với gió, muối, còng, cá, bia và rượu pha. Mấy hôm nay bị tôi làm phiền, bà mất ngủ, bây giờ dưới bóng dù, gió mát hiu hiu, vợ tôi ngủ thật say, thật hiền hậu, thật đẹp khi ánh nắng theo mặt trời nghiêng dần, nắng bò lên bàn chân em, mò dần lên đầu gối, rồi từ tốn cưỡi lên mông. Nắng đi đến đâu, nơi đó da em rực rỡ, biến tuổi tác thành những sợi lông măng mỏng và ngắn, nhưng khiêu khích chói chang giữa những hạt cát bám vào em không chịu thả tay. Anh phủi nhẹ những hạt cát, chúng rơi và có lẽ đang tìm cách leo lên lại.” (Ngu Yên)
Về một người mẹ trải qua mấy đời chồng: “Mẹ giờ như dòng sông cạn đáy mỏi mệt sau một đời người miên miết chảy. Từng cuộc hôn nhân tan vỡ, mẹ trở về nhà lầm lũi sống. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi mẹ dành cho tôi tuyệt đối. Mẹ thường ngỡ ngàng khi thấy tôi lớn nhanh quá. Mẹ đã chăm sóc tôi nhảy cóc từng giai đoạn. Thỉnh thoảng mẹ biến mất với cuộc hôn nhân của mình vài năm trời. Khi mẹ trở lại tôi như đã lột xác thành con người khác. Ký ức về tôi trong lòng mẹ sẽ có vài khoảng trắng. Như cuộn phim bị mất vài đoạn hay, như cuốn sách bỗng nhiên thấy nhiều trang không một ký tự nào. Sau mỗi lần mẹ làm cô dâu thì trong đầu tôi cũng là khoảng trắng. Tôi chẳng thể hình dung nổi mẹ đã sống ra sao ngoài nghe những lời đồn đại chật ních cả tai. Những khoảng trắng đó chẳng thể nào bù đắp nhưng tôi quen có nó trong đời. Như là quen bỗng một ngày nào đó mẹ lấy chồng. Kể cả khi mẹ đã bước sang tuổi sáu mươi. (Vũ Thị Huyền Trang)
Về những con hẻm ở thành phố Sài Gòn: “Sài Gòn quyến rũ ở những con hẻm với những ngôi nhà không số hoặc thật nhiều cái gạch xổ giữa những con số. Như lạch nhỏ chảy ra sông, như sông chảy ra biển, hẻm của Sài Gòn chi chít chảy ra đường cái rồi chìm vào các đại lộ mang tên những anh hùng, liệt sĩ, văn nhân. Dòng sông ồn ào vui nhộn đầm ấm cứ thế đều đặn chảy len qua những con hẻm nhỏ, thỉnh thoảng bỗng dềnh lên bởi cuộc rượt đuổi nghiêng ngửa giữa dân phòng và một tay trộm vặt, giữa công an và một kẻ giật dọc, hay giữa bà hỏa và những xô nước chuyền nhau từ dưới đất lên mái nhà, từ mái nhà qua mái nhà. Hẻm sẽ trở thành lòng chảo ngùn ngụt lửa khói nuốt trộng những căn nhà san sát chết chùm với nhau, bởi xe vòi rồng vô phương can thiệp.” (Trần Thị NgH)
Mỗi trích đoạn trên mang một cái hay và cái đẹp riêng, đưa đến cho người đọc những cảm giác và những xúc động khác nhau. Nhưng dường như chúng giống nhau ở chỗ: vừa đúng, vừa thật, vừa hay lại vừa… đẹp! (Trần Doãn Nho) [qd]


































































































