Anh đã xuôi tay trong mãn nguyện,
Chị không khóc, chị nói: Tính anh lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, thích đùa nghịch… nên chị cố giữ mình không khóc, chị muốn anh vui, dù là anh không còn nữa. Anh nằm đó, hai tay xuôi… Nhưng lạ thật, nét mặt anh vui, sáng, tươi, miệng có vẻ như đang mỉm cười.

Đứng trước anh, chắp tay khấn nguyện tiễn anh đi, nhưng người tiễn không thấy nặng lòng, bởi trông anh bình an, thanh thản lắm!

Chị nói: Hay lắm! Cả nhà muốn quàn anh ở phòng quàn số 5, đó là phòng quàn mới xây thêm trong Peek Family, phòng rộng rãi, còn mới và thoáng mát, ở ngay cổng ra vào. Nhưng cả nhà đều nghĩ chắc không chọn được vì danh sách chờ quá đông. Vậy mà cuối cùng anh được. Người con trai ngạc nhiên: “Con không ngờ Ba được quàn ở phòng này”. Mừng anh được chào lần cuối thân bằng quyến thuộc ở một nơi ưng ý.

Ngày anh nằm nhà thương, con cháu, anh chị em, bạn bè… không thiếu một ai, có những người thân ở xa, vậy mà cuối cùng cũng về được để thăm anh. Có những người bạn, lâu không gặp, cũng đến thăm anh… Chị nói chắc lòng anh luôn rộng mở, hòa hảo với mọi người, nên anh được đón nhận lại, những gì anh cho đi.

Chị kể: Ngày thiêu anh, Thầy ở Chùa Huệ Quang, chọn ngày tốt, thì ngày đó rơi đúng vào sinh nhật của anh. Tại Chùa Huệ Quang, anh sẽ được nằm cạnh những người thân thiết cật ruột, anh sẽ được ấm áp, sum vầy với thân bằng quyến thuộc đã ra đi trước anh. Anh sẽ rất vui nơi ở mới, anh lại đùa, giỡn cợt với mọi người như tính anh vẫn vậy.

Cách nay 15 năm, anh bị stroke nhẹ, nhưng cũng làm anh đi lại khó khăn. Mặc dù công ăn việc làm đang tốt đẹp nhưng chị quyết định bớt việc, để có nhiều thì giờ ở nhà bên anh. Tưởng anh buồn vì bị hạn chế trong vấn đề đi lại, không ngờ anh vẫn yêu đời, vẫn vui sống. Cách sống của anh cũng làm nhẹ lòng những người thân bên cạnh. Những tiếng cười đùa của anh, khiến mọi người vui và an tâm.

Rồi thì, cơn stroke xảy đến lần nữa, lần này nặng hơn trước. Nó không làm anh giảm tinh thần lạc quan vốn có của mình, nhưng nó làm giảm đi nhiều sức khỏe vốn đã kém do di chứng của lần stroke thứ nhất để lại.

Anh nằm một chỗ, nhưng không một mình. Lúc nào cũng có vợ con bên cạnh. Chị và hai con Phú Lộc và Thanh Hoa thay phiên nhau bên anh. Danh phận, tiền bạc, thú vui… đều được vợ con anh, đặt nhiều bậc dưới lòng yêu thương anh, nên anh nằm đó mà lòng được an ủi biết bao. Cho đến ngày anh nhắm mắt xuôi tay, anh cũng lạc quan, cười đùa, khiến người thân chung quanh, an lòng rằng anh đã xuôi tay trong mãn nguyện.