Bảy ngày tháng 5


Câu chuyện cuối tuần

 

 

Lê Phan

 

“Seven Days in May” là tên một cuốn tiểu thuyết về chính trị Hoa Kỳ xuất bản năm 1962. Trong đó hai tác giả Fletcher Knebel và Charles W. Bailey nói đến một âm mưu của các tướng lãnh muốn lật đổ một tổng thống vì ông ta ủng hộ hiệp định giải trừ vũ khí hạt nhân và các ông tướng thì sợ Liên Xô tấn công lén.

Chuyện cũ mà ngày nay thấy vô lý đến nực cười. Nhưng tuần qua, Âu Châu đã trải qua một “Seven Days in May” không có gì để cười cả.

Hôm Chủ Nhật, nước Pháp rúng động. Mặc dầu kết quả chính thức phải đến 8 giờ tối ngày Chủ Nhật 13 tháng 5 mới có, khoảng hai giờ trước truyền thông đã loan ầm lên tin lạ nhờ những thăm dò ngoài cửa phòng phiếu. Kết quả thăm dò đó cho thấy ông Francois Hollande, vốn thường bị chê là “lắc lư như cái bánh flan” vi bị coi là thiếu cương quyết, đã chiến thắng Tổng Thống Nicolas Sarkozy với một đa số nhỏ đáng kinh ngạc.

Những người đã ở cạnh ông Hollande đêm đó nói khi nhận được tin thắng lợi vào lúc 6:30, ông Hollande, thay vì ăn mừng, chỉ nói “C’est bien.”

Thực vậy ngược lại với những cuộc ăn mừng ồn ào ở Paris, nơi nhiều người phất bông hồng đỏ của đảng Xã Hội trong khi họ đu cột đèn quanh đài tưởng niệm điện Bastile, biểu tượng của cuộc Cách Mạng Pháp, bầu không khí ở Tulle, nơi ông Hollande là dân biểu, lặng lẽ hơn nhiều. Khi màn hình lớn ở quảng trường chính của thành phố loan kết quả chính thức vào lúc 8 giờ tối, trời ập đổ mưa. Một ông cụ đứng lầm bầm, “Ðó không phải là điềm tốt.”

Và quả vị tổng thống vừa đắc cử có lý do để đừng quá ăn mừng. Ngoài thời tiết mưa bão bất thường, kết quả khít khao hơn dự đoán, ông đã được trao cho quyền lãnh đạo một quốc gia mà mức khả tín đã bị hạ giá, vị thế bên cạnh nước bạn Ðức đang có thể bị lung lay, và nền kinh tế đang trên bờ vực của suy thoái. Ra trước công chúng ở Tulle, ông cho phép mình được nhảy một bản với người bạn gái, bà Valérie Trierweiler trong khi một tay chơi đàn accordion chơi bản “La Vie En Rose.” Ðời ông tân tổng thống tuy vậy khó hồng quá. Thông điệp của ông, được phát cho khán thính giả trên toàn thế giới, rất thẳng thắn: những thách thức tương lai sẽ “rất nhiều và nặng nề.”

Có người bảo là thái độ của ông là cố gắng của một người chưa từng giữ một chức vụ cầm quyền để trông ra cho có vẻ là một vị tổng thống. Nhưng cũng có thể ông đã hiểu rõ hơn, nhất là về cơn động đất chính trị đã xảy ra tại nửa phía Nam của lục địa Âu Châu, đặt ra một thách thức lớn cho ông, và cho bà thủ tướng Ðức mà ông đã công khai gây sự trong khi vận động tranh cử.

Ðó là sự sụp đổ của chính trị Hy Lạp. Trong cuộc tổng tuyển cử lần trước ở Hy Lạp hồi năm 2009, hai chính đảng đã chế ngự chính trị kể từ khi chế độ độc tài quân phiệt kết thúc năm 1974, đảng trung tả Panhellenic Socialist Movement (Pasok) và đảng trung hữu Tân Dân Chủ, đã nhận được tổng cộng 77% số phiếu.

Nếu vị lãnh tụ của Pasok, người đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử lần trước, còn nghi ngờ là lần này mọi sự sẽ khác, thì sự nghi ngờ đó đã tan biến vào ngày Thứ Sáu sau bầu cử vào lúc chiến dịch vận động kết thúc ở Quảng trường Syntagma, nằm ở trung tâm Athens. Cách đây ba năm, gần 100,000 ủng hộ viên đứng chật quảng trường nằm ngay dưới chân đền Acropolis. Lần này chỉ có 3,000 người đến dự. Một phụ tá của ông Evangelos Venizelos, lãnh tụ to con của Pasok than, “Từ lúc đó, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho một kết quả khó khăn.”

Chỉ có một đảng có thể ăn mừng đó là Liên Minh Syriza của bên cánh cực tả. Liên minh này đã vượt Pasok về thứ nhì. Vẫn người phụ tá đó phê bình, “Họ chơi trò đao to búa lớn với đồng Euro, chúng tôi duy trì lập trường có trách nhiệm. Họ thắng.”

Vị thế quyền lực đã đột nhiên chuyển đến một địa chỉ khó tin: Quảng trường Koumoundouro, ở khu nghèo nàn của Athens mà hôm chiều Thứ Tư, những người vô gia cư còn tránh nắng dưới bóng của mấy bụi cây nhỏ. Ðối diện là trụ sở của Synapismos, đảng lớn nhất trong Liên Minh Syriza.

Bên trong những văn phòng chật hẹp, đầy khói thuốc lá, các viên chức bầu cử đang cố tìm cách đối phó với làn sóng thần mà họ đã tung ra. Lãnh tụ của họ Alexis Tsipras, một chính trị gia nhà nghề mới có 37 tuổi, trên nguyên tắc phải điều đình với Pasok và Tân Dân Chủ, nhưng ông công khai chê bai họ. Thay vì vậy, ông bỏ thời giờ đi mua chuộc nghiệp đoàn, cố gắng biến lá phiếu thành một phong trào quần chúng. Một phụ tá khoe khoang nói đến “hai cựu đảng chính” khi ông Tsipras vừa bước ra cửa.

Nhưng không phải ai cũng ăn mừng. Nikos Sofianos, tổng thư ký của Phòng Thương Mại Athens, nói giữa những cú điện thoại liên miên trên cellphone, “Ðất nước này đang chìm xuống nước.” Ông nói sự thắng lợi của Syriza sẽ buộc Hy Lạp rồi thì phải bỏ đồng Euro.

Các viên chức ở Brussels và Berlin cũng đang chuẩn bị cho một kết quả tương tự, và bắt đầu công khai suy nghĩ. Kế hoạch đối phó được lập ra năm ngoái, khi cựu Thủ Tướng Geroge Papandreou đe dọa trưng cầu dân ý về đồng Euro, lại được lôi ra. Một viên chức của liên hiệp than, “Trong một quốc gia bình thường, động cơ chính trị khiến những ai có tinh thần trách nhiệm nhất tìm cách kết hợp và dàn xếp thỏa thuận. Nhưng liệu chuyện đó có xảy ra ở Hy Lạp không tôi chịu không biết.”

Sự trách móc lẫn nhau cũng đã bắt đầu ở ngay chính Hy Lạp. Sau một cố gắng nửa vời, ông Antonis Samaras, mà đảng Tân Dân Chủ chiếm đa số mặc dầu chỉ có 18.9%, tuyên bố là không thể thành lập chính phủ. Ông Tsipras có được hai ngày vinh quang để rồi công nhận cũng không thành lập chính phủ được. Ông Venozilos của Pasok lại thử thành lập chính phủ. Ông cũng thất bại. Sau cùng sau ba ngày tìm cách giàn xếp, tổng thống bỏ cuộc và Hy Lạp bầu cử lại với những cuộc trưng cầu dân ý cho biết ông Tsipras có thể chiếm được đa số đủ để thành lập chính phủ.

Cũng hôm Thứ Hai, theo sau cuộc bầu cử địa phương, Berlin thức giấc với các cuộc họp báo hậu bầu cử. Nhưng chiến bại ở Schleswig-Holstein không phải là điều mà mọi người lo ngại. Qua đêm, tình hình hoàn toàn thay đổi. Các viên chức Ðức đã chuẩn bị cho sự kết thúc của thời đại “Merkozy.” Họ đã bắt đầu nói chuyện với các cố vấn của ông Hollande, tìm hiểu những điều kiện để vị tân tổng thống có thể chấp nhận “hiệp ước tài chánh” mà bà Merkel coi là thành tựu lớn nhất áp đặt một kỷ luật ngân sách lên khu vực đồng Euro. Nhưng kết quả ở Hy Lạp hoàn toàn bất ngờ.

Bề ngoài, thủ tướng duy trì thái độ cứng rắng của “thiết thủ tướng-iron chancellor,” nhưng ở hậu trường đã có những cố gắng vội vã năn nỉ Hy Lạp. Một viên chức nói, “Họ năn nỉ người Hy Lạp hãy công nhận là bỏ cuộc cho chương trình cứu nguy vào lúc này cũng chẳng khác gì một thứ Hiroshima cho Athens.” Ðiều ai cũng sợ về việc Hy Lạp rút khỏi đồng tiền chung là các ngân hàng của họ sẽ bị dân chúng rút hết tiền, di dân và ảnh hưởng đến các quốc gia biên địa khác.

Rồi thì từ Brussels, các phụ tá của chủ tịch Ủy Hội Âu Châu José Manuel Barroso nói là những ý kiến của ông Hollande đã được ông Barroso thúc đẩy lâu nay. Ở Florence, trong một cuộc gặp gỡ các vị lãnh tụ Âu Châu trong Ðiện Vecchio huy hoàng, Thủ Tướng Monti thích thú cơ hội để đạt được đồng ý của Berlin và nhất là túi tiền của Berlin cho một chiến thuật thúc đẩy tăng trưởng cho Âu Châu. Với ba thủ đô quan trọng nhất của Âu Châu, Paris, Brussels và Rome nằm trong tay kẻ thù. Sau cùng, đến chính Berlin cũng bắt đầu đổi chiều.

Dấu hiệu quan trọng nhất là từ Bộ Trưởng Tài Chánh Wolfgang Schauble, vốn được coi như là người giám học chuyên lo kỷ luật. Ngay cả trước khi Pháp và Hy Lạp kiểm phiếu, ông đã đề nghị Ðức tăng lương nhanh hơn các nước bạn trong khối Euro. Chỉ dấu rõ ràng: Ðã đến lúc Ðức phải đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng của Âu Châu! Nhưng xin đừng nhắc đến lạm phát.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT