Vàng Ðen (Kỳ 132)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 132


 


Chương 21


 


Gần sáng của ngày hôm sau nữa, Phong cùng gần chục đệ tử mới lần mò về được đến bên ngoài của thị trấn Chiang Mai, dù đã khởi hành thật sớm từ biên giới.


Trong đám cốt đột theo Phong, lẫn lộn có cả hai tên lính của Khun Sa. Coi mòi khá rành đường. Tình hình có vẻ yên tĩnh tại Chiang Mai. Những xe rau cỏ từ ngoại ô đang lác đác tiến vào thị trấn để cho kịp phiên chợ sớm.


Thoảng hoặc, một chiếc xe tuần tiễu của cảnh sát Thái, thảnh thơi lái ngang, không chút khẩn trương. Phong chỉ gặp trở ngại tại biên giới. Lính Thái Lan nằm dài, rải rác nơi biên giới của hai nước Thái-Miến. May nhờ hai tên lính của Khun Sa dẫn Phong theo những đường mòn lẩn quất, hình như chỉ có chúng biết, nên cả bọn qua trót lọt, tuy mất khá thời gian.


Mon men về đến ngôi nhà Sán mướn, dùng để làm bản doanh, Phong phân vân, không biết có nên vào hay không. Ngôi nhà tuy không thể gọi biệt thự, nhưng cũng khá lớn. Nó chễm chệ nằm giữa một mảnh vườn thưa, không một bóng cây lớn, quanh quẩn vài bụi rậm nhỏ.


Nương theo bóng đêm để đột nhập vào ngôi nhà, Phong không cảm thấy khó, song vẻ tịch mịch bao trùm nguyên ngôi nhà làm Phong lưỡng lự. Hơn nữa, bất ngờ mất liên lạc truyền tin ngay giữa ban ngày, trong lúc đang liên lạc, chứng tỏ ông Sán, một người giang hồ đầy mánh khóe cùng đám đàn em đã bị đột kích bởi một tụi nào đó thật bản lãnh. Cũng có thể hiện giờ tụi đó đang chờ bọn Phong ở phía trong.


Quyết định chờ đến hừng sáng sẽ vào làm Phong bắt tụi nhỏ phải trải mỏng, mài thật kỹ trong bóng tối, ngay cả máy truyền tin cũng phải vặn nhỏ, không được để kêu khọt khẹt.


Ngồi vẩn vơ nghĩ ngợi, Phong thấy ái ngại cho ông Sán, thương cho những người thân chung quanh; Hai tên Lào con, Rật, Phong Sương, già Trí, cùng thêm nhiều người khác chung quanh nữa. Tất cả đều bị liên lụy, từ tổn thương cho đến mất mạng sống cũng chỉ vì mình nhận lời đi ám sát Khun Sa. Trong lòng cảm thấy chùng, ray rứt.


Những cảm thức này Phong chưa từng có khi xưa, khi còn trai trẻ. Lúc ấy, khi còn trong lực lượng đặc biệt, chuyên nhẩy toán, Phong có những cái tàn nhẫn của kẻ phải mưu sinh, thoát hiểm. Sau khi hạ tay sát thủ, Phong không một chút bận tâm nghĩ đến người bị mình giết là ai, có gia đình hay không, hay có người yêu nhỏ đang chờ đợi. Tất cả những cái dửng dưng của một ngày xưa không còn nữa.


Lòng Phong chao động mạnh trong cả tuần lễ nay, đời tưởng đã tạm yên tại California, sau những ngày lê lết bụi đời nhiều tiểu bang bên Mỹ. Thình lình gặp lại thầy cũ, máu giang hồ yên lặng nằm trong một ngăn nhỏ của trái tim bật ra như thác đổ. Máu chia ra làm nhiều tia nhỏ, len lỏi cùng khắp châu thân, dẫn dắt Phong vào những cuộc chơi đầy gay gắt, vào một cuộc tình không một tương lai hứa hẹn, cuối cùng những tia máu giang hồ chẩy vào mạch lớn, biến thành dòng, đẩy Phong ngồi thu mình trong bóng tối của một Chiang Mai chưa hoàn toàn thức giấc.


Trước khi lên đường, ông Vi đã bỏ nhỏ cho Phong biết ý định chính của ông thầy.


“Ðù má, về Chiang Mai là đù má, mày đưa cái đầu dzô miệng cọp à…”


Phong nhăn mặt.


“Ông là Bắc kỳ, sao văng tục dữ vậy?”


“Ê, đụ mẹ, mày cũng như tao, ‘sinh Bắc, tử Nam’ mà. Ðụ mẹ, bộ mày không đi lính Cộng Hòa chắc.”


“Ðồng ý…”


“Không đồng cái con mẹ gì hết. Mày được lệnh đốn Khun Sa trước khi rời Mỹ, nhưng tình hình thay đổi, mình phải bảo vệ ngược lại Khun Sa, thì đụ mẹ, mày cũng đừng thắc mắc. Ông thầy cũng vẫn có lý của ổng. Khun Sa vẫn là điểm, móc ra con quỷ cái để hạ nó vẫn là diện. Ông thầy muốn mày phải hạ được con quỷ cái, nên đưa tao qua đây để phụ mày.”


“Rồi sao nữa?”


“Còn mẹ gì nữa, bộ tao sang đây cho mày ngồi chơi chắc? Ðù mẹ, nó đã ló cái đuôi, mày chỉ việc tìm cái đầu rồi chặt cái bụp, vậy thôi.”


“Ông nói như ăn cháo vậy.”


“Thôi tao nói chuyện đứng đắn với mày, không văng tục nữa. Ðụ mẹ, ông thầy đánh hơi thấy con quỷ cái lảng vảng ở tam biên sau những gì mày với thằng Sơn báo cáo về. Những gì mình quậy ở đây, bắt buộc nó phải ló đầu. Nhiệm vụ của mày là chụp rồi chặt. Thằng khứa Sán ở Chiang Mai bị dính chấu như vậy, chứng tỏ con quỷ cái đang ở Chiang Mai. Mày về đó phải vô cùng cẩn thận. Ðừng chờ tao tiếp ứng, tao kẹt Khun Sa, còn thằng Sơn lại bị liệt chiếu, không biết tao có rảnh để tiếp ứng kịp cho mày không.”


“Tôi hiểu.”


“Ráng cẩn thận nghe. Ðù mẹ, đừng coi cái chửi thề của tao quá nặng à. Chúc may mắn.”


Những câu cuối cùng đầy chân tình làm Phong cảm động dù có đá tiếng chửi thề ở bên trong. Cảm động hơn nữa khi Khun Sa khập khiễng bước lại, ôm choàng lấy Phong.


“Pong, không biết còn gặp lại người anh em không. Chúc nhiều may mắn. Tôi rất thích người anh em. Một ngày nào đó, mong gặp lại Pong tại Hồ Mông như một người bạn.”


Cả hai đã siết tay nhau rất lâu trước khi Phong lên đường.


Mọi người dường như đều linh cảm, Phong sắp sửa cháy ở cú này.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT