Lê Mạnh Hùng
Các nước giàu có phương Tây hiện đang đi vào một giai đoạn bi quan. Một cuộc khảo sát gần đây do nhóm Boston Consulting Group thực hiện cho thấy chỉ có 12% người Pháp, 21% người Mỹ và 28% người Anh cho rằng thế hệ con cháu của họ sẽ khấm khá hơn là thế hệ của họ trong lúc có đến 83% người Trung Quốc nghĩ rằng đời con họ sẽ sung sướng hơn.
Thành ra người dân Anh đã quay sang trừng phạt những nhà chính trị của họ vốn bị coi như là bất lực không lèo lái nổi con thuyền quốc gia trước cơn bão của kinh tế thế giới. Một công ty thăm dò ý kiến của Anh đã thực hiện một cuộc thăm dò về thái độ của dân chúng đối với lãnh tụ ba đảng chính của nước Anh mà họ gọi là “một cuộc đua xem ai xấu nhất” (ugliness contest). Kết quả là ông Thủ Tướng Davis Cameron đỡ nhất với một số điểm là âm 18 trong khi lãnh tụ đối lập thuộc đảng Lao Ðộng Ed Miliband có điểm âm 27, và xuống thấp đến nỗi có thể cần phải một ống thở là Phó Thủ Tướng Nick Clegg, lãnh tụ đảng Dân Chủ Tự Do với điểm âm 53.
Sự bi quan nói chung đã chuyển sang thành bất mãn và giận dữ nhắm vào những giới được coi là thượng lưu, đặc biệt là nhắm vào những nhà ngân hàng tại khu City của Luân Ðôn vốn bị coi là vì tham tiền mà làm cho nền kinh tế bị sụp đổ. Một cuộc thăm dò do viện Nghiên Cứu Policy Exchange thực hiện cho thấy dân Anh bất đồng ý với mệnh đề “nước Anh là một nước có chế độ tưởng lệ theo khả năng (meritocracy)” với 74% phiếu chống và 21% phiếu thuận.
Thành ra không có gì đáng ngạc nhiên khi trong vụ bê bối mới nhất xảy ra tại khu City – ngân hàng Barclays thú nhận là đã khai gian lãi suất mà họ phải chịu khi vay tiền các ngân hàng nhằm mục đích ảnh hưởng đến lãi suất chuẩn LIBOR và bị các nhà quản lý hệ thống tài chánh Mỹ và Anh phạt 290 triệu bảng Anh (450 triệu đô la) – mọi người, từ các nghị sĩ Quốc Hội cho đến người dân thường đều chú ý đến các ông chủ tịch và tổng giám đốc ngân hàng này, đặc biệt là ông tổng giám đốc Bob Diamond.
Với những chú ý như vậy, đáng lẽ ông Diamond không phải mất nhiều thời giờ mới nhận thức được rằng vị thế của ông là không thể bảo vệ được. Nhưng phải đến hôm Thứ Ba, 3 tháng 7 ông Diamond mới chịu từ chức gần một tuần sau khi bản tin ngân hàng ông bị phạt 290 triệu bảng Anh được công bố.
Và ngay cả khi tuyên bố rút lui, ông Diamond cũng không hề tỏ ý nhận trách nhiệm. Ông chỉ dẫn ra “áp lực không thể chịu đựng được” đối với Barclays như là lý do cho việc từ chức của ông chứ không chấp nhận rằng ông là người phải chịu trách nhiệm tối hậu đối với những việc làm sai trái mà những người dưới quyền ông đã làm trong thời gian ông làm giám đốc Barclay’s Capital bộ phận ngân hàng đầu tư của Barclays nơi mà tất cả những chuyện gian trá xảy ra.
Một ngày trước khi ông từ chức, ông Diamond còn viết một lá thư luân lưu dài gởi cho các nhân viên của Barclays nói rằng “Chúng ta ai cũng biết rằng những sự kiện này không phải là tiêu biểu của cung cách làm việc của chúng ta”. Cùng với những câu khẳng định như vậy là những câu khác cho thấy ông cũng chưa nắm được tầm mức nghiêm trọng của những vi phạm mà ngân hàng ông làm. Các nhà quản lý tài chánh Anh và Mỹ đã phát hiện ra rằng các viên mại bản của Barclays đã thường xuyên yêu cầu phòng thị trường tiền tệ của Barclays sửa lại lãi suất vay mà họ phải báo cáo cho cơ quan có nhiệm vụ tính lãi suất chuẩn LIBOR theo cách có lợi cho họ. Trong lá thư luân lưu, ông Diamond nói “có nhiều ngày không có một yêu cầu như vậy được đưa ra” và “không phải lúc nào những yêu cầu đó được chấp nhận”. Ðiều đó cũng giống như một ông chồng ngoại tình biện minh cho hành động của mình bằng cách nói có những ngày anh ta trung thành với vợ.
Những bất mãn mà người dân và báo chí Anh tỏ ra đối với những người như ông Diamond xuất phát từ một cảm nghĩ mà hầu như được chia sẻ rộng rãi bởi mọi tầng lớp rằng cái khế ước xã hội hiện nay của Anh đã đối xử một cách bất công những người dân bình thường phải làm việc nặng nhọc trong khi tưởng thưởng một cách không xứng đáng những kẻ ở trên thượng tầng (tỷ như các nhà ngân hàng) hoặc là ở dưới chót (tỷ như những người ăn phúc lợi xã hội). Ðó cũng là lý do mà tại sao tuần trước, Thủ Tướng David Cameron hứa hẹn là một chính phủ Bảo Thủ trong tương lai sẽ cắt giảm phúc lợi xã hội thêm nữa đặc biệt là đối với những thanh thiếu niên còn nhỏ tuổi đủ để có thể sống với cha mẹ.
Nhưng trong cái bi quan và niềm phẫn nộ, ta có thể trông thấy một số những tia hy vọng. Người Anh có vẻ như đã tìm ra được một con đường trung dung giữa Pháp và Mỹ với một sự chấp nhận cạnh tranh và bảo vệ quyền cá nhân hơn là Pháp đền bù bởi một xã hội nhân đạo và rộng rãi hơn về phúc lợi so với Mỹ. Nếu người Anh tỏ ra giận dữ đối với xã hội đó là vì họ ước mong có một xã hội tốt hơn. 87% người trả lời cho cuộc khảo sát của Policy Exchange nói rằng trong một xã hội công bằng thu nhập phải tùy thuộc vào tài năng và chịu khó.


















































