Vàng Ðen (Kỳ 158 – Kỳ Chót)

 


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 158 (Kỳ Chót)


 


Chương 25


 


Bình minh vừa hé dạng, cả Vạn Tượng đã rộn rịp. Người dân của xứ ngàn voi phục đang hân hoan chuẩn bị cho buổi lễ thí phát, quy y của hoàng thân Souvano Xithôn. Tiếng chuông, tiếng trống, tiếng khèn đã nhộn nhịp khắp nơi nơi. Ánh nắng vàng cũng vui mừng nhẩy múa trên mái hoàng cung.


Nơi dinh của hoàng thân Xithôn.


“Thí phát, quy y cũng chưa hẳn là con đường đi đến bình an trong tâm. Ngài đã nghĩ kỹ?”


“Nhà sư, người đã từng cùng tôi làm việc biết bao nhiêu năm, sao nhà sư lại hỏi tôi vậy. Người cũng thừa biết chiếc áo mầu vàng nghệ này cũng chẳng là gì cả, nếu tâm của tôi còn trắc trở.”


“Nhưng còn cương vị hoàng thân của ngài?”


“Nhà sư cũng biết, nó chỉ là hư vị. Người đừng khuyên can tôi nữa. Kìa, trà đã đem đến rồi kìa. Mời nhà sư ngồi.”


Hoàng thân Xithôn phải nhân lúc cô hầu gái đang bưng khay trà lại để đổi hướng câu chuyện với nhà sư già. Không hiểu sao nhà sư lại dai dẳng lạ.


Từ khi biết ý định quy y của mình, nhà sư đã nhất mực ngăn cản. Chỉ còn vài giờ nữa cuộc lễ sẽ được cử hành, nhà sư già vẫn nhất định đeo đẳng. Lạ nữa, nhà sư già không chịu ngồi, mắt đăm đăm nhìn thẳng mặt hoàng thân Xithôn. Bàn tay từ từ đưa lên cao, ngang tầm mặt Xithôn, tát thẳng. Cái tát không mạnh, nhưng hoàng thân Xithôn sững sờ.


Cô hầu gái không bao giờ lại có thể ngờ trong đời mình được chứng kiến cảnh hoàng thân Xithôn bị tát. Khay trà tự động bay xuống nền nhà, vỡ tung tóe.


Cô nhỏ hãi quá đến độ không dám cử động. Không riêng mình cô hầu gái, nhà sư già lẫn hoàng thân Xithôn cũng đứng bất động.


“Ngài là một người ích kỷ.”


Nhà sư già lặng lẽ quay người đi.


Cái tát hơi quá nhẹ, không đủ mạnh để tạo những tia lửa bắn tứ tung trong đầu óc. Câu nói kế tiếp của nhà sư già đã như tia điện xẹt ngang đầu hoàng thân Xithôn. Tuy không có một thứ quyền hành ghê gớm, nhưng hoàng thân Xithôn rất có uy tín với nội các. Những yêu cầu, những đòi hỏi đầy hợp lý, như xin gạo, xin thuốc men cho dân chúng ở những tỉnh khi bị thiên tai, hoặc xin quỹ để mở thêm trường học, bao giờ cũng được chấp thuận không thắc mắc. Quy y, hoàng thân sẽ bỏ rơi tất cả để tìm đường lên niết bàn một mình. Quả có sự ích kỷ.


Nhà sư già vừa khuất sau cánh cửa, hoàng thân Xithôn cũng choàng tỉnh cơn mê tìm niết bàn.


“Nhà sư, nhà sư, xin người quay lại…”


Qua lần kính của khung cửa, hoàng thân vẫn thấy nhà sư lầm lũi cúi đầu đi. Giẫm bừa lên những mảnh vỡ ngổn ngang của bình trà, hoàng thân Xithôn vội vã đuổi theo.


Nhà sư già hiền từ nhìn Xithôn đang đứng chắn ngang mặt. Ánh mắt nhìn như ngầm chứa đựng một câu hỏi duy nhất: Ngài đã ngộ?


“Vâng, tôi quả thật ích kỷ, tôi chưa diệt được cái ngã trong tôi. Tôi không cần phải làm vậy, nhưng mọi chuyện hiện giờ đã quá muộn…”


“Cũng chưa hẳn, tôi thấy ngài muốn khoác chiếc áo cà sa nhưng ngài vẫn chưa diệt được chính cái dục thèm khát tìm kiếm niết bàn, nên tôi mới ngăn cản.”


“Người cho tôi biết, tôi phải làm sao bây giờ?”


“Ðến bây giờ, tôi mới dám đề nghị: Ngài nên quy y.”


“…?Người nói tôi đừng…”


“Sống trên đời phải dấn thân. Tôi vì đã đi tu từ nhỏ, nên vấn đề hoàn toàn khác ngài. Ngài phải dấn thân, phải sống cho trọn vẹn. Niết bàn của ngài chính là sống cho tha nhân, tha vật vậy. Niết bàn sẽ tự tìm đến ngài khi ngài diệt được cái ngã trong chính ngài.”


“Cám ơn nhà sư…”


“Ngài không thể lùi được nữa, cả Viên Chắn đang chờ đón ngài. Mọi chuyện sẽ có cái ổn thỏa của nó. Ngài sẽ xin được làm quốc sư sau khi thí phát, như vậy chiếc áo vàng nghệ của ngài mới có ý nghĩa. Ngài vẫn có thể dấn thân để lo cho chúng sinh.”


“Cám ơn người…”


“Nhiệm vụ bao nhiêu năm nay của tôi cũng vừa hết, chào ngài.”


“Người không dự lễ thí…”


“Ðời như cơn gió thoảng, sống vì tha nhân chứ sá gì một buổi lễ.”


Nhà sư già quay lưng, cúi đầu lầm lũi đi. Ánh nắng mai đưa đẩy bóng nhà sư già xiêu vẹo trên những từng tam cấp. Vài bực tam cấp cao hơn, một dòng máu đỏ đang âm thầm chẩy theo bóng nhà sư. Hoàng thân Xithôn vẫn không biết chân mình đang rỉ máu vì giẫm phải mảnh vỡ của bình trà. Trong tâm, rộ nở đóa sen hồng.


***


Quá nửa đêm, cả đơn vị đều say sưa ngủ, ngoại trừ những toán tuần tiễu dạo quanh vòng đai đơn vị, còn thêm một người nữa trong doanh trại vẫn đang còn thức.


Trong bóng tối, Phong lặng lẽ ngồi nhìn khuôn mặt Rật đang ngủ. Ánh trăng xanh qua khung cửa làm lộ rõ những nét khắc khổ trên khuôn mặt của một kẻ sớm chịu khổ vì cơm áo. Phong ngồi như vậy đã khá lâu, từ lúc sớm, khi vừa lo tắm rửa, cơm cháo cho Rật xong. Thằng nhỏ vẫn lầm lì không nói tiếng gì, hắn chỉ nằm khóc, nước mắt nhạt nhòa hai bên má. Trong đầu Phong nhiều ý tưởng đang giằng co nhau dữ dội.


Phong thở dài. Bên ngoài, trên bầu trời đêm, có tiếng kêu của một con chim đêm thật thê lương, não nuột. Tiếng kêu thảm thiết như giằng co với những ý tưởng bi đát trong đầu Phong. Thở dài…


Một tiếng nổ chát chúa trong đêm.


***


Phiên họp cấp sĩ quan của đơn vị vừa kết thúc, đúng hơn phải gọi, phiên xử khiếm diện Phong vừa kết thúc. Trung tá chỉ huy trưởng vẫn còn ngồi lại với thiếu tá phó, ông Vi và Sơn.


“Cám ơn anh Vi đã gánh cho tôi cái tôi không thể làm…”


“Có gì đâu trung tá. Hắn là con người quá tình cảm. Với tôi, hắn đã ‘ngộ’ cuộc đời sinh tử. Tâm hắn không còn loạn. Nghĩ cho cùng, thằng nhỏ của hắn cũng sẽ khổ sở từ tinh thần đến thể xác nếu còn kéo dài mạng sống như vậy. Trường hợp tôi, tôi cũng dám nhờ thằng Sơn cho tôi một viên như vậy lắm…”


“Không biết bản án với hắn có quá nặng không?”


“Trình trung tá, tôi nghĩ không nặng, cũng không nhẹ. Hắn có còn tha thiết gì nữa đâu để có thể đo lường nặng hay nhẹ. Lại nữa, hắn lì lì từ hôm bắn chết thằng nhỏ của hắn đến giờ, mình có đem hắn ra xử hay xử hắn khiếm diện cũng vậy thôi.”


“Nhưng sa thải một sĩ quan khỏi đơn vị, tôi e đụng đến danh dự của trung úy Phong…”


“Sơn à, mày chưa giác ngộ nên còn danh dự với không danh dự. Mọi người đều thấy hắn là một cục đá đen ngời sáng. Ai nói hắn không có danh dự. Chỉ tao coi, tao oánh thấy mẹ…”


Thánh Khun Sa hiện ra trong lời nói của ông Vi.


***


Phong biệt tích từ đó. Bên kia nửa vòng trái đất, hoa anh túc vẫn nở, Vàng Ðen vẫn chảy, dòng nước của sông Cửu Long vẫn đưa đẩy những đóa lục bình tím về muôn ngã rẽ.


Viết xong ngày 16 tháng 07, 1995


Hết

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT