Dân Huỳnh/Người Việt
Tôi có một kỷ niệm đẹp khó quên với một người bạn gái, thực ra là người yêu thì đúng hơn. Ðã hơn 25 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ bởi duyên không thành. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở vậy.

Một trong những lý do dang dở cho đến hôm nay tôi mới bật mí, nếu người xưa có đọc được bài này xin được thứ lỗi cho sự thầm kín của tôi.
An là một cô gái tài năng, cô học giỏi, con nhà khá giả, cô có kiến thức, năng khiếu mọi thứ từ thêu thùa, may vá, cắm hoa, cắt tóc, làm bánh, hát đàn, v.v… Nói chung nữ công gia chánh cô xứng đáng là “master” bậc thầy! Chưa hết, ngoài những kỹ năng của phụ nữ, cô còn giỏi cả những lĩnh vực của nam giới như: Nghệ thuật chụp ảnh, hội họa, du lịch, kiến thức thời sự… Cô giỏi sinh ngữ Anh, Pháp, Hoa nên đọc sách nhiều và có một lối sống hoàn toàn ảnh hưởng Tây hóa, chính vì vậy cô nhảy đầm rất giỏi. Chính cô là một trong những người thầy dạy tôi khiêu vũ.
Tôi biết An yêu tôi rất nhiều, cô chăm sóc tôi như một đứa bé con, dù tôi lớn tuổi hơn nhiều. Cô hớt tóc cho tôi, gội đầu và đến cả chuyện… tắm cho tôi! Thật ngượng ngùng khi nhắc lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, nhưng tôi vẫn cho đó là những kỷ niệm đẹp.
An hơn hẳn mọi cô gái khác cùng lứa tuổi bởi sự thông minh, tài năng và bản lĩnh cộng thêm sự kiêu hãnh khiến An xem thường hết mọi chuyện. Một trong những chuyện xem thường mà An mắc phải đó là chuyện hút thuốc lá.
Tôi hiểu An hơn ai hết về việc đó. Lúc đầu chỉ là một phong cách, một style riêng của một cô gái Tây hóa. An hút thuốc thuộc loại đắt tiền, Dunhill xanh có menthol dành cho phụ nữ. Cô sành điệu với điếu thuốc trên tay và cảm hứng với những làn khói phà ra qua đôi môi mọng đỏ. Tôi nhớ những nụ hôn đậm mùi thuốc lá An đã trao cho tôi qua những lần gặp gỡ, và tôi cảm thấy mình như là phái yếu.
Thật ra tôi không đồng tình về việc hút thuốc lá của An. Tôi luôn khuyên bảo An bỏ thuốc lá và điều tôi lo sợ nhất chính là khi đưa An về nhà gặp ba mẹ tôi bởi vì chính tôi cũng không bao giờ hút thuốc ở nhà. Ba mẹ tôi luôn khó khăn về chuyện hút thuốc lá vì trong gia đình tôi không ai hút thuốc, nhất là người phụ nữ hút thuốc đối với gia đình tôi là điều cấm kỵ.
Khi chúng tôi đi uống cà phê, đi ăn với nhau, lúc An cầm điếu thuốc trên tay, tôi khó chịu làm sao với những ánh mắt soi mói của những người chung quanh. An thì ngược lại. Cô cho mọi chuyện là bình thường. An thách thức tất cả và điều buồn nhất là cô thách thức cả người mình yêu.
Tôi hiểu được vết rạn nứt của một cuộc tình. Tôi có lẽ là một người khắt khe quá không? Tôi hiểu được sự hấp dẫn của một điếu thuốc, từ style đến nghiện, chỉ một khoảng cách rất nhỏ và tôi cũng hiểu được một trong những điều khó từ bỏ nhất là… thuốc lá. Thời gian không thể làm lành được những vết thương đó của chúng tôi mà trái lại.
Tôi lẳng lặng một quyết định phũ phàng đối với An là lập… gia đình.
Chuyện tôi cưới vợ như một vết roi dành cho An. Tôi hiểu được sự đau nhói, sự phản bội của tôi mà An đã âm thầm chịu đựng, nhưng tôi tin rằng An là một cô gái bản lĩnh, cô sẽ vượt qua tất cả. Tôi chỉ là một cậu bé con dưới mắt cô, một cuộc tình nên thơ thấp thoáng không đáng nhớ… Tôi mong An cũng nghĩ như vậy. Chúng tôi chia tay từ đó.
An định cư cùng gia đình ở Mỹ trước tôi, mọi tin tức im bặt. Kỷ niệm như khép lại. Tôi cũng bỏ hẳn điếu thuốc lá từ ngày đó.
Khi đứa con đầu lòng của tôi lên 5 tuổi, một ngày tôi nhận được cuộc hẹn bất ngờ qua một người bạn đồng nghiệp: An từ Mỹ trở về và muốn thăm lại tôi.
Tôi hồi hộp và lo lắng những kỷ niệm cũ trở về và sợ vợ tôi biết. Vợ tôi biết An và nàng luôn cho rằng An là một cô gái không đàng hoàng chỉ vì biết… hút thuốc. Tôi cho rằng đó là một nhận định sai trái và quá đáng. Tôi bênh vực An vì hiểu được An. Tôi quyết định cho tôi một cuộc hẹn hò lén lút.
Ðón An tại phi trường Tân Sơn Nhất, nhìn nhau, tôi hiểu vết thương đối với An vẫn còn. An đã già đi nhiều dưới lớp phấn son. Lòng tôi se lại, buồn. Tôi biết tôi phải cần im lặng. Tôi luôn là người có lỗi với An.
Chúng tôi hẹn nhau đi vũ trường ngay buổi tối hôm đó. Bên nhau trong điệu slow, chúng tôi sống lại với bao kỷ niệm nhưng hoàn toàn thiếu hẳn nụ hôn ngày nào cho nhau. Khoảng cách đó cả hai cùng thầm hiểu. An và tôi thầm lặng.
Sau điệu nhảy, tôi và An trở về ngồi trong góc tối của vũ trường. An châm lấy điếu thuốc rít một hơi dài trong không khí nặng trĩu. An vẫn còn hút thuốc? Tôi thầm hỏi và cũng thầm trả lời, chắc đó là lý do chúng mình chia tay? Không, không đâu An. Tôi chợt ngộ ra rằng không phải điều đơn giản vì điếu thuốc lá đó để chúng ta chia tay nhau. Thôi thì đổ thừa cho chuyện không duyên không nợ.
Tôi sang Mỹ đã nhiều năm nay nhưng tin tức về An vẫn chìm vào dĩ vãng. Tôi cố quên đi hình ảnh một người phụ nữ và điếu thuốc lá. Ở Mỹ chuyện đó thường tình làm sao bởi phụ nữ ở Mỹ hút thuốc nhiều hơn hẳn nam giới. Tôi có nhiều dịp chụp ảnh những cô gái hút thuốc lá trên đường phố New York trong giờ break time, những cô gái phì phà điếu thuốc với style rất Mỹ và cái vẻ hút thuốc độc đáo đó đủ để che lấp hẳn sự nghiện ngập.
Chuyện phụ nữ hút thuốc vẫn là một câu chuyện dài. Khoa học đã chứng minh biết bao nhiêu sự tác hại của thuốc lá nhưng kiến thức của An không nhất thiết hiểu được điều đó. An xem thường cuộc sống và giá trị của nó.
“Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng…” An muốn như vậy để lãng quên theo câu hát của Vũ Thành An hay để quên tôi, một kẻ “tội đồ”? Không, An không yếu đuối và ủy mị như vậy. An có quả tim thép và bản lĩnh hơn ai hết. Vậy mà đối với thuốc lá, An vẫn là người nô lệ. Tôi cảm thấy thương hại cho An.
Lần cuối cùng gặp nhau dường như buồn nhiều hơn và khoảng cách xa xăm hơn.

































































































