Bụi Hồng

 


* Nghiêu Minh


 


Mái đình trong suốt hoàng hôn xuống


Mưa lên vang vọng tiếng hư không


Lá thu ai quét theo gió cuốn


Lời kinh đã lẩn vào bụi hồng


 


Chân hoa thong thả giẫm bầu sương


Dừng bên hang đá niệm vô thường


Bên chiêng bên trống bầy chim ngủ


Mơ giấc nhân gian lối thiên đường


 


Rừng hạnh phế hoang vắng tiều phu


Mãnh thú lấn chen búa vô ưu


Trăm năm vô ngã tìm hạt lộc


Gieo trên đất cằn đợi phù du


 


Hoàng hôn xuống và đêm tối mãi


Ngọn nến tàn kéo tuổi vụt qua


Bờ lấp xấp con đò tự tại


Chốn bụi hồng ta gọi mình ta!


 


Muốn thoát tục mà nợ còn kéo


Mãi ly cạn rồi lại ly đầy


Ðạo khả đạo trăm đường vạn nẻo


“Bởi có em tôi ở lại đây”!


(Nguồn: [email protected])

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT