Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 15
Tôi thở ra nhẹ nhõm. Như thể hơi thở này đưa tôi trở về với giây phút hiện tại, tôi nhìn quanh và thấy trong túp lều nghèo nàn bằng ván có một mảnh gương con treo trên ván phản chiếu lại tia sáng đầu tiên của mặt trời. Trước mặt tôi, trên tấm nệm, Zorba ngồi quay lưmg lại và đang hút thuốc.
Trong một thoáng, hình ảnh ngày hôm qua sống lại nơi tôi với tất cả những dời đổi bi-hài. Hương vị hoa tím bị hở gió – mùi đổng thảo, mùi eau-de-Cologne, mùi xạ hương, mùi long-diên – một con két, một sinh vật nửa người biến thành con két, đập cánh trong lồng sắt trong khi gọi tên một tình nhân cũ; một chiếc thuyền buồm nhỏ duy nhất còn sống sót của đoàn tầu, trần thuật lại những trận thủy chiến xưa…
Zorba nghe tôi thở dài, lắc đầu quay lại.
– Chúng ta đã cư xử tệ quá, hắn lẩm bẩm, chúng ta đã cư xử tệ quá, ông chủ ạ. Ông đã cười cợt, tôi cũng vậy, và mụ đã nhìn thấy, cái mụ khốn khổ ấy! Và ông bỏ đi, không một lời dịu dàng, như thể mụ là một mụ già khú đế. Thật nhục nhã! Ðấy không phải là phép lịch sự, ông chủ. Một người đàn ông không thể cư xử như thế được, không, xin ông cho phép tôi nói với ông điều đó! Dù sao đó cũng là một người đàn bà, đúng không? Một sinh vật yếu đuối, sướt mướt. May mắn thay còn có tôi ở lại để an ủi mụ.
– Nhưng bác muốn nói cái gì mới được chứ, Zorba? Tôi vừa nói vừa cười. Có thực bác cho rằng tất cả mọi người đàn bà đều chỉ có cái đó trong đầu không?
– Vâng, họ chỉ có cái đó trong đầu. Tin tôi đi, ông chủ. Tôi đã thấy đủ thứ và làm đủ mọi chuyện lăn lóc. Tôi, như ai đó đã nói đó, tôi đã có chút kinh nghiệm. Người đàn bà không có điều gì khác trong đầu họ. Họ là một sinh vật bệnh hoạn, tôi xin nói với ông như vậy, một sinh vật sướt mướt. Nếu ông không nói với họ rằng ông yêu họ và thèm muốn họ thì họ sẽ khóc. Rất có thể họ sẽ từ chối ông, có thể họ không thích ông chút nào, có thể ông làm họ tởm, thì đó lại là chuyện khác. Nhưng ai đã thấy họ thì phải thèm muốn họ. Ðó là điều họ muốn, cái giống khốn khổ đó, và như thế ông rất có thể làm vừa lòng họ!
“Tôi có một bà nội, bà phải làm đến tám mươi tuổi rồi chứ không ít. Chuyện bà lão đúng là một cuốn tiểu thuyết. Nhưng thôi, đó lại là một mục khác… Bà lão ấy phải đến tám mươi tuổi rồi và ngay trước nhà chúng tôi có một cô gái tươi như hoa. Tên nàng là Krystallo. Mỗi chiều Thứ Bẩy, chúng tôi, bọn trai làng còn non choẹt, chúng tôi đi nhậu một mách và rượu nho đã khiến chúng tôi hăng tiết vịt. Mỗi đứa trong bọn đều cài một cành hoắc-hương ở sau tai, một thằng anh em bà con với tôi xách lục huyền cầm theo và chúng tôi đến tổ chức sérenade trước cửa nhà nàng. Tình tứ làm sao! Say đắm làm sao! Chúng tôi rống lên như đàn bò. Tất cả chúng tôi đều muốn nàng và chiều Thứ Bẩy nào chúng tôi cũng tụ họp thành đàn để nàng tha hồ lựa chọn.
“Ðó, ông có tin lời tôi không ông chủ? Ðây là một điều bí ẩn ghê gớm: nơi đàn bà có những vết thương không bao giờ lành cả. Tất cả những vết thương đều ngậm miệng, nhưng vết thương kia – ông đừng nghe mấy lời quyển sách nhảm nhí của ông – nó không bao giờ ngậm miệng cả. Sao, bởi vì người đàn bà đã tám mươi tuổi ư? Vết thương vẫn còn mở miệng!
“Vậy là, mỗi Thứ Bảy, mụ già kéo tấm nệm của mụ tới trước cửa sổ, mụ lén lấy cái gương con và mụ chải lại mấy sợi tóc lơ thơ còn lại và cẩn thận rẽ đường ngôi… Mụ lén nhìn quanh mình, sợ có người thấy được; nếu có ai đến gần, mụ co mình lại như một kẻ giả nhân giả nghĩa và vờ ngủ. Nhưng làm thế nào mà ngủ được? Mụ ta chờ đợi cuộc hòa nhạc. Tám mươi tuổi! Ông thấy chưa, ông chủ, đàn bà thật khó hiểu! Ngay bây giờ điều ấy làm cho tôi muốn khóc lên được. Nhưng thuở ấy, tôi chỉ là một kẻ dại dột, tôi không hiểu và điều đó làm tôi tức cười. Một hôm tôi phát cáu với mụ ta. Mụ làm nhục tôi vì tôi chạy theo các cô gái, thế là tôi nói trắng việc làm của mụ ra: “Tại sao mỗi Thứ Bẩy bà đều lấy lá hồ đào bôi lên môi, và bà rẽ đường ngôi làm chi vậy? Bà tưởng tụi tôi hòa nhạc vì bà à? Chúng tôi chạy theo Krystallo kìa. Còn bà, bà gần kề miệng lỗ rồi đó!”
“Ông có tin được không ông chủ? Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là một người đàn bà khi thấy hai giọt nước mắt to tướng từ mắt mụ nội tôi tuôn ra. Mụ thu hình trong một xó như một con chó cái và cằm mụ run rẩy. ‘Krystallo!’ Tôi thét lên và đi lại gần mụ để mụ nghe rõ hơn. Tuổi trẻ thật là một con thú dữ, vô nhân đạo và không hiểu gì cả. Mụ nội đưa đôi cánh tay xương xẩu lên trời và thét to lên: “Tao nguyền rủa mày tự đáy lòng tao!”









































































































