Lê Phan
Hồi mới đến sống ở Anh, một trong những điều làm tôi vẫn thắc mắc là ít khi thấy người ta treo cờ. Chả thế mà có một lần ở trong đài, anh Ðỗ Văn sắp đi công tác về Á Châu và có người nhờ anh mua một cái cờ Anh.
Ðoàn vận động viên Anh Quốc tại lễ khai mạc Olympic London 2012. (Hình: Cameron Spencer/AFP/GettyImages)
Anh ấy đi về mặt mày nhăn nhó lắc đầu bảo, “Cái xứ này không ai bán cờ cả. Lá cờ duy nhất mà tôi thấy là một cái quần xà lỏn bán làm quà cho du khách!”
Ðiều này đối nghịch với Hoa Kỳ, nơi mà ở đâu cũng có cờ, nhất là sau ngày 11 tháng 9. Treo cờ trở thành một sự biểu dương cho sự thách thức của dân tộc Hoa Kỳ đối với khủng bố và nó được treo ở khắp nơi, rợp đường phố.
Lá cờ dĩ nhiên là một biểu tượng của lòng ái quốc. Nhưng không phải người Anh không yêu nước. Nếu dân Anh không có một tinh thần yêu nước nồng nhiệt, một ý chí dân tộc cương cường thì Anh Quốc đã bị đế quốc Ðức Quốc xã tiêu diệt hồi Ðệ Nhị Thế Chiến. Nhưng dân Anh bình thường không thích “phất cờ-flag waving.”
Hơn thế, điều mà người ngoài ít biết đến, hay không để ý đến việc, đây là một vương quốc thống nhất, một tập hợp của bốn vương quốc khác nhau mà cho đến bây giờ vẫn còn có những khác biệt. Và cả bốn đều có lá cờ của mình. Thành ra, khi vào những dịp như giải World Cup đá banh chẳng hạn, Anh Quốc có đến bốn chân tham dự. Anh Quốc lúc đó chỉ bao gồm có phần nhỏ gọi là England và lá cờ là chữ thập của Thánh George màu đỏ trên nền trắng. Ngay lá cờ của Anh hiện nay chính là sự tập hợp của ba chữ thập tiêu biểu cho Anh, Tô Cách Lan và Ái Nhĩ Lan. Xứ Wales không có trong lá cờ quốc gia nhưng cũng có cờ riêng. Quí vị có thể thấy một nữ lực sĩ Anh đã cầm trên tay ngoài lá cờ Anh còn có một lá cờ trên đó có có con rồng, đó là con rồng của xứ Wales.
Gần đây tuy vậy ngay dân tộc thường có bản chất khá dè dặt, ít bộc lộ này, đột nhiên thích phất cờ. Trong dịp kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ Hoàng Elizabeth Ðệ II, cờ bán chạy như tôm tươi.
Và đến kỳ Thế Vận Hội vừa qua, việc phất cờ đã trở thành một điều cả nước hăng say làm. Người ta đội nón mang lá cờ, mặc áo mưa mang lá cờ, và dĩ nhiên mặc T-shirt có lá cờ.
Lòng ái quốc lên đến cao độ khiến đài BBC, hệ thống truyền thanh truyền hình quốc gia được tài trợ bởi tiền đánh thuế vào các máy truyền hình, cũng đã bị lôi cuốn vào việc phất cờ. Bình thường đài BBC có một truyền thống loan tin rất chững chạc, không ngả vào phe nào. Một trong những định nghĩa nội bộ của đài để duy trì được tính độc lập và không thiên vị là nếu ai cũng chỉ trích tường thuật của đài thì đài đã thành công vì sự thật mất lòng.
Chả thế mà hồi các cuộc chiến Vùng Vịnh hay cuộc chiến Bosnia, đài BBC đã bị chỉ trích, nhất là từ những tờ báo lá cải bên cánh hữu, vì đã tường thuật một cách vô tư, không hô hào ái quốc, nhiều khi còn có vẻ lãnh đạm nữa. Thái độ đó là thái độ được coi là đạt tiêu chuẩn cao nhất của đài. Khi Martin Bell, phóng viên thường trú của đài ở Bosnia, trong bộ đồ tây trắng đặc biệt trông không khác gì các ông quan thuộc địa thời xưa, đứng kể lại cảnh đổ vỡ của Sarajevo, của sự kinh hoàng của một thành phố lãnh cả ngàn trái bom, lời kể của anh vẫn từ tốn, và anh vẫn tiếp tục tường thuật mặc dầu bị thương. Ðó mới chính là lý tưởng của đài. Dĩ nhiên không phải ai cũng đạt được tiêu chuẩn đó.
Nhưng lần này đài BBC đã phải đối diện với một lựa chọn khó khăn: một bên là ngang nhiên ái quốc, một bên là tường thuật theo đúng tiêu chuẩn của đài. Và lần này, có lẽ một phần vì sự thành công của các vận động viên Anh, đài đã quyết định bỏ quên tiêu chuẩn lý tưởng. Kể từ khi Sir Chris Hoy bắt đầu phất cờ ở sân đua xe đạp, đài BBC cũng theo gương. Ðiều chắc chắn là lần này không ai bên cánh hữu có thể bảo là đài BBC không ái quốc được nữa.
Ðược cái, vận động hội năm nay đã là vận động hội thành công nhất của Anh kể từ cả trăm năm nay, thành ra đài BBC tha hồ mà “yêu nước.” Chương trình đặc biệt cả ngày trời của BBC 1, đài chính của hệ thống, đã dành hầu hết thời giờ theo dõi các vận động viên Anh. Ngay bản thân chúng tôi có khi cũng phát chán bởi có nhiều môn mình đâu có thích như đấu võ, quyền anh, vậy mà đài vẫn cứ chú tâm theo dõi.
Sự thiên vị thấy rõ khi trong thể dục dụng cụ nữ, thay vì kể lại câu chuyện tuyệt vời của “cô sóc bay” Gabby Douglas, đài cứ chỉ chú tâm vào cô Beth Tweddle, người sau cùng chỉ được huy chương đồng ở xà ngang. Cái đêm mà Team GB được ba huy chương vàng về điền kinh, các phóng viên của đài đã quên mất cả vô tư và công bình. Các phát thanh viên đã hò reo cũng không kém gì khán giả. Có lúc người ta có thể tưởng là thế vận chỉ có mỗi đua xe đạp và đua thuyền vì Anh chiếm quá nhiều giải ở những bộ môn này.
Cũng phải nói thêm ngay là đài BBC có một hệ thống rất tối tân mà theo đó ngoài chương trình chính, khán giả có thể chọn môn để xem tùy theo ý mình, và ngoài ra tất cả các chương trình đều được đưa lên Internet và với chương trình iPlayer, khán giả có thể muốn xem lúc nào môn nào cũng được.
Dĩ nhiên thái độ “ái quốc cuồng nhiệt” đó của đài BBC đã bị chỉ trích bởi các nhà trí thức, các vị khoa bảng và các tờ báo đứng đắn. Ngay đến tờ Financial Times, trong một bài có tính bênh vực cho đài BBC, cũng phải công nhận là chương trình chính ở BBC 1 quả là “ái quốc cuồng nhiệt,” và “ngoại trừ việc mời cô Geri Halliwell của Spice Girl với bộ áo màu cờ quốc gia, thật BBC khó có thể làm gì hơn để chứng tỏ mình ái quốc.”
Thực ra việc này là chuyện thường tình ở hầu hết các quốc gia, và người ta chờ đợi đài phát thanh quốc gia phải cổ động cho đội nhà. Nhưng ở Anh này nó đã làm một số những nhà bình luận tức tối. Họ muốn BBC đừng chiếu quá nhiều về đội nhà, và phải trình bày tất cả các vận động viên thế giới chứ không chỉ chú trọng đến vận động viên Anh. Trong quá khứ BBC đã khách quan hơn, họ nói. Quả đáng tội, khi các lực sĩ Anh không đạt bao nhiêu kỷ lục thì BBC có thời giờ để khách quan. Và không phải không có người ngoại quốc nào cả. Michael Phelps và Usain Bolt đâu có bị bỏ rơi.
Vả lại so với tường thuật của NBC thì có lẽ BBC đã làm một công việc khó khăn thật tốt đẹp. Nhưng khổ một nỗi đây là Anh Quốc nơi mọi phô bày quá mức của tinh thần ái quốc ngay lập tức làm dân Anh nhột. Mỗi lần họ phất cờ xong họ lại quay sang nhìn trước nhìn sau có ý hơi hổ thẹn. Người dân Anh tin là lòng ái quốc thực sự phải là lòng ái quốc thầm lặng nhưng kiên quyết, và trong tinh thần đó lúc nào cũng tiềm ẩn một khả năng tự cười mình.


















































