Sài Gòn và những quán cà phê khác lạ

 


Văn Lang/Người Việt


 


Sài Gòn là một thành phố có mật độ quán cà-phê nhiều nhất so với cả nước, vài bước chân lại “đụng” một quán cà-phê, từ quán “cóc” vỉa hè cho tới cà-phê “top of the World” mới được khai trương tại tòa cao ốc cao nhất Sài Gòn, 68 tầng.










Cà phê phi cơ Boeing 707 ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Nói tới cà-phê “hổng giống ai” ở Sài Gòn, người ta từng biết nào là cà-phê “ẩn mình” trong những chiếc xe hơi cũ bán tại mấy công viên, hay như cà-phê di động đặt trên những chiếc xe Honda chạy vòng vòng khu Phú Mỹ Hưng, hoặc như báo chí Sài Gòn cũng hay đề cập tới những quán cà-phê “đèn mờ” mà thường được gọi đích danh là cà-phê “kích dục.”


Trong bài viết này chúng tôi đề cập tới những quán cà-phê khác lạ, độc đáo, độc nhất vô nhị chứ không theo nghĩa là độc… hại.


 


Cà phê vườn nhà


 


Trong nhịp sống phố thị ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn, trong bối cảnh “tấc đất tấc vàng” sự đô thị hóa vội vàng nhanh đến chóng mặt thì khó tìm ở đâu một góc khuất ở Sài Gòn để có thể nhìn lại nếp sống yên ả của vùng ven Sài Gòn hay một miền Nam xưa.


Nhưng nếu có dịp đi về khu Gò Vấp, gần khu chùa Nghệ Sĩ, sẽ thấy có một khu đất khá rộng nằm lọt giữa những tòa nhà mới xây là một “nếp” nhà kiểu miền Nam xưa lợp ngói âm dương, ngôi nhà cũ kỹ được che chắn bởi những bụi tầm vông um tùm, phía sau lưng ngôi nhà là nghĩa địa gia đình, những chú gà vô tư đậu trên những ngôi mộ hay đi thơ thẩn kiếm ăn giữa những hàng ghế của quán cà-phê vườn.










Cà phê vườn nhà, vừa uống cà phê vừa ngắm gà. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Quán nhà, giá bình dân vài ba ngàn đồng ly cà-phê, có khi phục vụ khách là một người đàn ông ở trần như một bác nông dân hay có khi là một chị lớn tuổi bận đồ bà ba giản dị. Với giá đất hiện nay, chủ nhân của khu đất này đang sống trên một “đống tiền” nhưng họ vẫn giữ một nếp sống bình yên, giản dị mặc cuộc đời bon chen, xô bồ, rất vô tình họ đang giữ lại một nét đẹp của một miền Nam xưa, rất xưa.


 


Cà phê phi cơ


 


Lên phía khu vực phi trường Tân Sơn Nhất, nằm gần khu trại dù (cũ) là một quán cà-phê rộng rợp bóng cây, tuy là quán bình dân nằm trên một con đường khá vắng nhưng nếu ai mới lần đầu tới đây đều phải ngạc nhiên vì hiện diện giữa sân là một chiếc Boeing 707 nằm chình ình trơ gan cùng nắng mưa.


Hơn nữa, chiếc Boeing gần như là một biểu tượng của kỹ thuật tối tân của Hoa Kỳ và quán cà-phê bình dân này hầu như chẳng có mối liên hệ gì với nhau. Vì lẽ, bán ly cà-phê 15 ngàn đồng, quán nào mà “chơi sang” tới mức trang trí cho quán bằng hẳn một chiếc Boeing thứ thiệt.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì thập niên 80, lúc đó chiếc Boeing 707 này còn nằm trong phi trường Tân Sơn Nhất (trước 1975 chiếc máy bay này thuộc sở hữu của hãng Pan Am), nhưng sau đó không rõ là do thiếu xăng hay không có phi công hoặc hỏng hóc sao đó không sửa được mà người ta quyết định kéo chiếc máy bay này ra bỏ ngoài khu đất trống. Cho tới khi khu đất được cho tư nhân thuê mở quán cà-phê và chiếc phi cơ cứ nằm đó, có lẽ nó đã quá quen thuộc với khách quen tới quán.


 


Cà phê gầm cầu


 


Sài Gòn đã có một thời “vang bóng,” nhưng sau 1975 trải qua một thời gian nghèo đói, rồi Sài Gòn lại cố gắng “bung ra” sau khi khối cộng sản Ðông Âu sụp đổ. Sài Gòn cố gắng “lên đèn” trang điểm lại dung nhan dù vẫn còn chưa thể xóa kịp những nét nhếch nhác và tàn tạ sau một thời gian bị đẩy vào nền kinh tế kiểu “trại lính.”


Bằng chứng, là Sài Gòn cố gắng xây những tòa nhà cao tầng, những chung cư mới và xây những cây cầu vượt bảo đảm sự lưu thông trên các xa lộ Ðông-Tây. Nhưng những ai ở Sài Gòn lâu đều nhận thấy rằng, hễ cứ nơi nào có đất trống mà hơi vắng một chút là rác thải được người ta quăng đầy, nhất là nơi mấy chân cầu, cộng thêm tệ nạn xì-ke, mãi dâm, cướp bóc, trấn lột… Do đó nơi gầm cầu tối ở Sài Gòn là nơi nguy hiểm nhất. Nhưng cũng có những ngoại lệ đó là những quán cà-phê được mở ngay dưới những gầm cầu.










Cà phê võng dưới gầm cầu vượt Trung Sơn là nơi nghỉ ngơi lý tưởng vào buổi trưa cho người lao động vùng ven Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Tại cầu vượt Ngã Tư Ga, đoạn giao quốc lộ 1A và khu cầu Trung Sơn, đoạn tiếp giáp với đại lộ Nguyễn Văn Linh, người ta thấy những quán cà-phê bình dân được mở ra. Ngồi cà-phê gầm cầu thì mát nhất là khu cầu Trung Sơn mở ra trước mắt là dòng sông, những khi nước cao đẩy lùi nước cống thải hôi thối cũng thấy bồi hồi trước dòng nước miên man, gió sông lồng lộng cộng với tiếng xe công-ten-nơ chạy ầm ầm trên đầu cũng có một chút trải nghiệm thú vị cho dòng văn chương “âm thanh và cuồng nộ.” Dù gì, công bằng mà nói, cà-phê gầm cầu ở Sài Gòn không những chỉ bổ sung thêm cho danh sách cà-phê thượng vàng hạ cám ở Sài Gòn mà những quán cà-phê này cũng góp phần đẩy lùi rác thải và tệ nạn xã hội nơi những gầm tối này.


 


Cà phê Akai


 


Cuối đường Pasteur, tại một tiệm nhỏ, bên dưới là một tiệm may áo dài mà người thiết kế là anh N, cháu của nhà văn N.C, trên lầu cũng thuộc sở hữu của anh N là một góc cà-phê nhỏ dành cho những khách quen. Không chỉ thiết kế áo dài mà anh N còn là một trong những người sưu tầm máy hát hiệu Akai rất được giới sưu tầm biết đến.


Tại đây, trong một không gian rất nhỏ, ấm cúng bạn vừa có thể nhâm nhi ly cà-phê, vừa được nghe những bản nhạc rất xưa của một Sài Gòn cũ qua tiếng đàn hát nghe rất mộc, rất “thật” của giàn máy Akai. Cũng có thể tình cờ gặp tại đây một vài những gương mặt cũ để được nghe lại tiếng nói của một Sài Gòn ngày trước…


Sài Gòn như một dòng sông phía trước, có những con tàu đến và có những con tàu đã đi xa… Có thể không còn là một kiều nữ mơn mởn tuổi xuân thì trong trí nhớ của nhiều người, nhưng Sài Gòn vẫn luôn là một giai nhân với những ai đã từng “tơ vương” miền đất này.


Nếu không còn là miền đất hứa thì Sài Gòn vẫn mãi là miền đất nhớ, trong cuộc tình trăm năm nào đâu dễ phôi pha…

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT